Xót xa gia đình có đến ba người bị bệnh tâm thần

16/11/2017 | 08:26 GMT+7

Là hoàn cảnh của ba anh em ông Nguyễn Văn Đua, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

Từ khi bà Sáu (phải) bị bệnh, cuộc sống của ba anh, chị em càng khó khăn hơn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Theo chân ông Nguyễn Văn Thi (anh thứ tư của ông Đua), chúng tôi đến thăm gia đình ông Đua. Căn nhà mà ba anh em ông Đua đang ở là căn nhà lá xập xệ, vừa được mọi người dựng lại do bị sập. Lúc chúng tôi đến, bà Nguyễn Thị Sáu (47 tuổi, người em thứ sáu) ngồi trước nhà, còn bà Nguyễn Thị Tám (46 tuổi, người em thứ tám) đang ngồi trên giường, miệng nói lảm nhảm, ông Nguyễn Văn Đua (52 tuổi, người anh thứ năm) thì đi tới đi lui, nói những gì cũng chẳng ai rõ.

Theo lời giới thiệu của ông Thi, trong căn nhà ấy chỉ có bà Sáu là tương đối tỉnh táo. Nói là “tương đối”, bởi bà cũng mắc phải căn bệnh tâm thần cách đây vài tháng, nhờ uống thuốc đều đặn bà mới được như vậy. Ngày nào không uống thuốc thì người phụ nữ này cũng không kiểm soát được hành động của mình. Do cả ba người đều bị bệnh, nên căn nhà trông rất vắng lặng, bởi chẳng ai nói với ai lời nào. Khi thấy chúng tôi, ông Đua nói lớn: “Tới nhà tui chi vậy, có gì đâu mà ghi ghi chép chép hoài”. Rồi ông bỏ đi ra phía sau nhà, được chút lại đi vào, rồi lại đi ra. Trước hành động của em trai mình, ông Thi giải thích: “Nó cứ như vậy đó. Suốt ngày cứ nói nó không có bệnh, hổm rày tự dưng chẳng chịu uống thuốc, tôi phải nài nỉ và ép lắm”.

Kể về những người em không may mắn của mình, ông Thi cho biết: “Gia đình tui có sáu anh, chị em. Tui và người em trai thứ bảy và đứa em gái út đã lập gia đình và ra ở riêng, nhưng ai cũng khó khăn (ông Thi ở huyện Long Mỹ, còn người thứ bảy có vợ về tỉnh Cà Mau, người em gái út có chồng về thành phố Vị Thanh). Thằng Đua, con Sáu, con Tám thì ở chung một nhà. Bây giờ cả ba đứa đều bị bệnh, thật khổ”.

Khi chưa bị bệnh, ông Đua, bà Sáu rất siêng năng, chăm chỉ làm việc, công việc dù nặng nhọc đến mấy, ông bà cũng không quản ngại, chỉ mong sao lo đủ hai bữa cơm và chăm sóc chu đáo cho đứa em chẳng may bị bệnh (bà Tám bị bệnh hơn 10 năm nay). Nào ngờ, cách đây chừng 4, 5 năm, ông Đua bỗng nhiên mắc bệnh. Những tưởng bi kịch sẽ dừng lại với gia đình nghèo này, dù gì bà Sáu khỏe mạnh, có thể lo cho hai người bị bệnh. Nào ngờ, cách đây 3 tháng bà Sáu có những biểu hiện không bình thường, hay nói lảm nhảm một mình. Khi ấy, ông Thi liền đưa bà Sáu đến Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu của tỉnh để khám, tại đây bác sĩ cho biết bà bị bệnh tâm thần. “Trước kết luận của bác sĩ, tui muốn ngã quỵ, hai đứa em bị bệnh đã quá đáng thương rồi, nào ngờ đến con Sáu cũng bị như vậy. Rồi đây, cuộc sống của tụi nó sẽ ra sao”, ông Thi bộc bạch.

Nhiều năm nay, cuộc sống của ba người đều phụ thuộc vào tiền trợ cấp bảo trợ xã hội của ông Đua, bà Tám và công việc làm thuê làm mướn của bà Sáu. Ông Thi cũng tới lui để lo cho các em. Nhà ông Thi ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Hoàn cảnh gia đình ông Thi cũng chỉ tạm đủ ăn, không có đất đai, ông phải thuê nửa công đất để trồng đồ rẫy, thu nhập cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Từ ngày bà Sáu trở bệnh, gánh nặng kinh tế càng đè nặng trên đôi vai của ông. Cách nay khoảng nửa tháng, bệnh của bà Sáu trở nặng, nhập viện điều trị gần 10 ngày. Lúc đó, một mình ông Thi chăm sóc cho cả ba người.

Hiện giờ, tối nào ông Thi cũng qua nhà ông Đua ngủ, sáng thì về nhà chăm sóc rẫy dưa, đến trưa thì mang thức ăn sang cho bà Sáu nấu cơm. Giọng chùng xuống, ông Thi cho biết: “Tui sang ngủ để canh chừng tụi nó, chỉ sợ ban đêm ban hôm chúng bỏ đi không biết nơi nào mà kiếm. Với lại cũng lo ban đêm lỡ chúng phát bệnh không ai hay. Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, nhiều lúc tui như ngã quỵ”. Những khi mấy anh em lên cơn, ông Thi là người gánh chịu hết, khi thì phải vất vả đi kiếm người bỏ nhà đi vì sợ đói khát ngoài đường, khi thì bị các em la hét…

Đến quá trưa, khi chúng tôi cần chụp mấy tấm hình, ông Thi hết chạy ra sau nhà, rồi lại vào trong để “gom” mấy em mình lại, nhưng chỉ được bà Sáu và bà Tám, còn ông Đua nhất quyết không chịu, chạy ra phía sau nhà trốn. Nhìn cảnh này, ông Thi thở dài ngao ngán: “Tui còn khỏe được ngày nào thì lo ngày nấy, mai mốt khi tuổi cao sức yếu không biết phải làm sao. Bây giờ chỉ mong mọi người thương tình giúp đỡ, hỗ trợ tụi nó, chứ hoàn cảnh tui cũng khó khăn, khó mà đảm đương nổi trong thời gian dài. Bệnh này phải mang suốt đời rồi…”. Cái thở dài của ông Thi như lý giải sự bế tắc khi cả ba người em đều bị bệnh, mà bệnh này thì khó mà chữa khỏi...

Hoàn cảnh của ba người em ông Thi rất khó khăn, vì vậy, mong sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Thi, ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ hoặc Đội Công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh. Số điện thoại: 0293.3878769.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>