Anh em vì đất mất tình

17/07/2017 | 09:04 GMT+7

Khi tấc đất trở thành tấc vàng thì việc tranh chấp đất đã không còn xảy ra giữa những người xa lạ mà còn với cả những người trong thân tộc, làm mất đi tình cảm gia đình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Ông N.V.T. chỉ phần đất phát sinh tranh chấp trong thân tộc đã kéo dài nhiều năm.

Vì đất mà không ai nhìn mặt nhau cả chục năm. Đó là trường hợp của ông N.V.K. với người em là N.T.H., cùng ở ấp Khánh Hội B, xã Phú An, huyện Châu Thành.

Cha mẹ ông K., bà H. có khoảng 25 công đất. Sinh thời, ông bà đã phân chia đất hết cho các con, trong đó có phần của ông K., bà H. Theo ông K., năm 1972, mẹ ông chết thì vợ chồng ông về ở chung với cha và cùng canh tác trên phần đất của cha mẹ. Năm 1985, vợ chồng ông ra riêng được cha cho một phần đất nhưng cha vẫn đứng tên trong giấy CNQSDĐ. Hiện trạng khi cho là đất ruộng, năm 1985 ông bơm sình, cát lên để trồng trọt trên diện tích trên 12.000m2.

Đến năm 2005, ông K. cải tạo lại đất trồng nhiều loại cây ăn trái. Ông K. nói: “Quá trình quản lý, canh tác, cải tạo đất, đứa em tôi (bà H. - PV) biết, không ngăn cản gì. Năm 2000, H. về ở chung với cha, trừ phần đất cha đã cho tôi, phần còn lại cha cho H. Năm 2008, cha mất, lúc này mới hay em tôi đã tự làm thủ tục chuyển nhượng phần đất cha đứng tên sang tên H., trong đó có cả phần đất cha cho tôi 2.750m2 nên tôi yêu cầu H. làm thủ tục tách giấy cho tôi. Thực tế là đất tôi đang quản lý, canh tác nhưng em tôi không chịu, buộc lòng tôi phải khởi kiện”.

Còn bà H. thì cho rằng, cha mẹ bà đã chia cho ông K. 12 công và ông K. được cấp giấy CNQSDĐ, phần còn lại bà được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ là do năm 2000 bà ở chung và nuôi cha được cha cho nên bà làm thủ tục đứng tên, do đó bà không đồng ý theo yêu cầu của ông K. 

Vụ việc được tòa án nhân dân hai cấp xét xử và có văn bản của Tòa án nhân dân tối cao giải quyết, bản án có hiệu lực từ tháng 6-2013 nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành, phải tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Ông K. phân trần: “Phần đất được cha cho hiện đang tranh chấp thực tế là tôi đã tự nguyện giao cho cha một lượng vàng 24K để dưỡng già. Tôi đã bỏ công sức và trực tiếp canh tác đến nay 40 năm không ai tranh chấp thì tôi nhất quyết lấy lại đất. Còn phần đất cha tôi cho H. đã bán rồi, trong khi em tôi giả mạo chữ ký của tôi để làm thủ tục được đứng tên trong bằng khoán vào năm 2003 vậy mà tòa án vẫn buộc tôi trả giá trị đất cho H. là tôi không đồng ý. Mặc dù cơ quan thi hành án có cưỡng chế thì tôi vẫn tiếp tục đến các cơ quan chức năng khiếu nại”. 

Ông Lê Văn Tâm, công chức tư pháp xã Phú An, chia sẻ: “Khi phát sinh các vụ tranh chấp đất đai, nếu tranh chấp hàng xóm thì giải quyết dễ hơn, đa số hòa giải thành, còn tranh chấp trong thân tộc khó hòa giải thành vì họ đã có mâu thuẫn gay gắt, không ai nhường ai, khó có thể vận động, thuyết phục để các bên đi đến thống nhất với nhau”.

Còn trường hợp của ông N.V.C. tranh chấp phần đất của ông bà, cha mẹ để lại với ông N.V.T., ở ấp 8, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy cũng khá gay gắt.

Ông C. cho rằng, đất của mẹ ông để lại nên ông yêu cầu được cấp giấy CNQSDĐ diện tích trên 3.000m2, trong đó có 4 căn nhà của ông T.V.S., N.V.T., Ng.V.T. và N.V.C. ở.

Còn ông N.V.T. thì cho biết, phần đất trên có phần của ông gần 900m2 nên ông không đồng ý theo yêu cầu của ông C. Vì chính phần đất ông ở là do mẹ ông C. cho và đã cất nhà ở mấy chục năm, từ đó phát sinh tranh chấp kéo dài hơn 10 năm.

Mặc dù vụ việc được chính quyền địa phương hòa giải nhiều lần và UBND huyện giải quyết nhưng ông C. không đồng ý và tiếp tục khởi kiện đến tòa án. Hai nhà ở sát vách nhau dù hàng ngày có chạm mặt cũng không ai nhìn ai, tình thân tộc cũng không còn từ đó.

Theo ông Nguyễn Đình Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy, nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai trong thân tộc, gia đình là do người dân chủ quan trong việc tặng cho, chuyển đổi,... không tuân thủ pháp luật về hình thức và nội dung nên sau khi được cha mẹ tặng cho không làm đúng các thủ tục theo quy định. Sau khi người tặng cho, phân chia chết, một thời gian sau dẫn đến phát sinh tranh chấp với nhau về phần đất tặng cho, phân chia...

“Để hạn chế tình trạng tranh chấp đất đai trong nhân dân cũng như trong thân tộc thì cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng cho người dân tuân thủ các quy định của pháp luật khi thực hiện các giao dịch, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là Luật Đất đai. Trong công tác hòa giải cơ sở cần vận động, thuyết phục, giải thích pháp luật và phải có nội dung mang tính tình làng nghĩa xóm trong nội bộ nhân dân cũng như trong thân tộc, gia đình”, ông Nguyễn Đình Tiến cho biết thêm. 

Khi xảy ra tranh chấp đất đai, ai cũng có lý lẽ riêng, nhưng nếu là những người thân trong gia đình nên tìm ra hướng giải quyết thấu tình đạt lý, thậm chí có thể nhường nhịn nhau để không phải anh em, thân tộc cùng nhau ra tòa.

Chuyện họ hàng giành đất hiện nay có thể nói khá nhức nhối, có trường hợp động cả tay chân, vi phạm pháp luật hình sự. Thời buổi kinh tế thị trường phải chăng vật chất đã làm… mờ mắt nhiều người, trong đó có anh em ruột thịt? Vật chất là quan trọng, song bằng mọi giá để có được thì e rằng khi đã có rồi thì nhiều thứ khác sẽ không còn. Và hình như không mấy ai giành đất mà được nhắc đời ! 

Bài, ảnh: PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>