Yêu sớm và kết cục đau lòng

06/09/2017 | 07:35 GMT+7

Những đứa trẻ phát triển sớm, có điều kiện gần gũi nhau nhưng thiếu kiến thức pháp luật, trong khi người lớn thì thờ ơ, không quan tâm, giáo dục con cái và hậu quả để lại là nỗi đau cho chính những người trong cuộc.

Bị cáo D. đứng trước vành móng ngựa.

Một ngày đầu tháng 9, ánh nắng chiếu nghiêng khiến bóng của bị cáo T.T.D. với gương mặt non choẹt đổ dài xuống sân tòa. Bị cáo được dẫn giải về phía phòng xét xử bên tiếng í ới trách móc từ phía gia đình bị hại gần đó. D. cúi gằm mặt xuống đất, đôi chân dùng dằng vừa muốn bỏ đi thật nhanh, vừa muốn ghé qua chỗ người mẹ ngồi cạnh với giỏ quà đầy ắp sẽ gửi theo lúc vãn tòa.

Trong phòng xử án, ngồi ở hàng ghế đầu là gia đình bị hại. Cả nhà 5 người đón xe từ hơn 4 giờ sáng ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đến để dự khán phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, T.T.D. (sinh năm 2000) và N.T.T. (sinh năm 2004) quen biết nhau qua chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng radio.

 Gần 2 năm quen nhau, D. và T. quyết định hẹn gặp mặt tại nhà của D. ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. Thế là vào sáng ngày 2-2-2017, sau khi được mẹ đưa đến trường ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, T. đón xe ôm đến xã Long Trị để gặp D. và được D. dắt về nhà bà ngoại.

Tại đây, T. nói dối là đã xin phép gia đình đến nhà D. chơi, còn gia đình D. để cả hai ngủ chung và nhiều lần quan hệ tình dục. Sự việc sau đó được gia đình T. phát giác và báo lên cơ quan công an.

 “Bị cáo và bị hại quen nhau lâu chưa? Suốt thời gian yêu nhau có biết bị hại bao nhiêu tuổi không?”, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo D.

Đáp lại, D. nói: “Dạ T. nói 17 tuổi. Lúc gặp T. nhìn dáng cao vậy nên bị cáo cũng nghĩ là đã 17 tuổi”.

Chủ tọa hỏi tiếp, vậy bị cáo có thừa nhận hành vi của mình như vị đại diện viện kiểm sát đã nêu không?

D. trả lời: “Bị cáo với T. chỉ ngủ chung chứ không có làm gì hết, bị cáo bị ép cung”.

Vị chủ tọa nhấn giọng: “Lời khai là do bị cáo viết, bị cáo còn mô tả rất cụ thể sự việc, bản giám định pháp y cũng đã rõ, vậy thì ai ép cung được bị cáo”. Nghe đến đây, D. cúi đầu im lặng.

Khi bị chủ tọa phiên tòa gọi lên xét hỏi, chị H. (mẹ bị cáo) thành thật kể về hoàn cảnh gia đình: “Tôi buôn thúng bán bưng. Ngày đi mần sáng sớm, tối mịt mới về nên ít có thời gian chăm sóc, giáo dục con”.

“Chị không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Tại sao chị là người lớn, biết rõ hai đứa còn nhỏ tuổi mà không can ngăn việc sai trái, để giờ đây con chị phải trả giá bằng một quãng đời dài đằng đẵng phía trước, chị có thấy hối hận không?”, chủ tọa nghiêm giọng nói.

Không kiềm được cảm xúc, mẹ bị cáo lấy vạt áo lau nước mắt, mếu máo trình bày: “Thằng D. từ nhỏ nó đầu óc không bình thường, cứ bệnh suốt. Học được hết lớp 5, gia đình tôi phải cho nó nghỉ. Giờ nó đi tù chắc tôi chết mất”.

Ngồi hàng ghế dưới, anh L. (cha bị hại) cũng bước lên trình bày: “Tôi là bậc làm cha mẹ nên hiểu được nỗi đau của gia đình chị. Để sự việc này xảy ra tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tại sao nhà tôi đã chủ động đi tìm con nhưng nhà chị không la rầy tụi nhỏ mà trái lại còn cắt liên lạc với gia đình tôi. Chính vì dung túng hai đứa nên mới xảy ra sự việc. Quả thật tôi cũng không thể nói giúp gia đình chị được”.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 7-9 năm tù cho bị cáo với tội danh hiếp dâm trẻ em, do bị hại khi xảy ra sự việc chưa đủ 13 tuổi. Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho rằng nội dung vụ án đã rõ, nhưng do gia đình bị cáo trình bày bị cáo có vấn đề về tâm thần nên Hội đồng xét xử đề nghị giám định đối với bị cáo và phiên tòa được hoãn.

 Cán bộ áp giải đưa D. trở lại chiếc xe bít bùng. Phía sau, người mẹ cầm giỏ quà chạy đến cố đưa cho đứa con trai tội lỗi của mình nhưng lực lượng bảo vệ từ chối. Gia đình bị hại cũng lầm lũi bước theo sau. 12 giờ, mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng xử án không ai nói lời nào.

Lỗi của người lớn

Theo cáo trạng, sau khi T. đến nhà D., cậu của D. có hỏi và điện thoại báo cho gia đình T. biết. Sau đó gia đình T. đề nghị đưa T. ra chợ thị xã Long Mỹ để rước về, nhưng gia đình D. cho rằng lúc đó trời mưa lớn nên không đồng ý và tắt nguồn điện thoại. Đến hai ngày sau, gia đình D. mới liên lạc để đưa T. về thì sự việc đau lòng đã xảy ra. 

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>