Trọn việc nước, vẹn việc nhà, thỏa đam mê

21/12/2018 | 06:47 GMT+7

Hiếm hoi, tôi được gặp anh Phan Quốc Thắng (ảnh), ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, một người đam mê tài tử là một cựu công an. Hơn 10 năm nay, anh còn làm công tác mặt trận ở địa phương, gần dân, hiểu dân để tuyên truyền, vận động và làm nhiệm vụ gắn kết tình làng nghĩa xóm...

Anh ngượng ngùng khi ai gọi là nghệ nhân, nhưng ánh mắt lại long lanh niềm hạnh phúc. Bởi anh nói rằng, anh chỉ là người thích tài tử, cải lương, cũng có chút chất giọng nên tham gia hát, hò để thỏa đam mê, chứ chưa đóng góp nhiều đến mức được gọi là nghệ nhân. Đó là tiếng gọi cao quý dành riêng cho những người có nhiều đóng góp để giữ gìn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử. Nói vậy, nhưng anh chính là một trong số những người đó, vẫn đang thầm lặng tham gia đờn ca tài tử để cùng góp chút sức cho môn nghệ thuật độc đáo này.

Là con út trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cứ tưởng anh sẽ tiếp tục truyền thống gia đình và theo ngành công an như gia đình mong muốn, nhưng chưa hết cấp hai, quá mê cải lương, anh trốn nhà lên Sài Gòn học. Tầm hơn nửa năm, vốn liếng ca hát cũng kha khá, anh lại trở về để không làm người thân buồn và học sơ cấp cảnh sát rồi về công tác tại Công an tỉnh Hậu Giang vào năm 1985. Anh nói, lúc đó anh buồn lắm, nhưng nghĩ người lớn sẽ buồn nhiều hơn nếu như anh quyết tâm thực hiện sở thích của mình, nên đành gác lại. Đến năm 1990, sức khỏe không đủ đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành, anh  nghỉ và trở về làm công an xã, rồi công an ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Từ năm 2006 đến nay, anh đảm nhận công tác mặt trận ở ấp.

Công việc chiếm hết thời gian, vậy mà anh vẫn cần mẫn chia sẻ việc nhà với vợ để tăng thu nhập, nuôi con ăn học. Cũng từ thời điểm này, niềm đam mê tài tử được anh phát huy tối đa. Anh tham gia vào câu lạc bộ đờn ca tài tử ở ấp, cùng những người có chung sở thích tổ chức sinh hoạt, giao lưu, học thêm nhiều bài bản tài tử… Anh cười: “Tôi có một đứa con ngoan, học giỏi, người vợ tảo tần buôn bán cùng nuôi con ăn học. Tôi làm việc này thu nhập có bao nhiêu, nên tranh thủ thời gian phụ vợ để ổn định cuộc sống. Nhờ vậy mà khi đi đờn ca, vợ vui vẻ lắm”. Anh nói nghe dễ ụi, nhưng cuộc sống của anh vẫn còn khá vất vả. Tối, vợ chồng anh đi ghe lên chợ Vị Thanh, ngủ lại đây để chờ mua đồ rẫy, thịt, cá... Xong, anh về lo công việc, còn chị chạy ghe đi bán cho bà con ở dọc tuyến sông, đến khoảng 3 giờ chiều mới xong. Gánh nặng cuộc sống vẫn còn, nhưng cái cách anh kể đầy niềm vui và hạnh phúc, làm cho người nghe cảm nhận được cuộc đời với anh thật nhẹ nhàng.

Trở lại với công tác mặt trận ấp mà anh đang phụ trách hơn 10 năm nay, giọng anh trở nên sôi nổi lạ, không khác gì khi nhắc đến niềm đam mê tài tử. Anh đã thuộc từng nhà, nết từng người trong ấp mình. “Muốn đi tuyên truyền, vận động, mình phải hiểu người mình tuyên truyền nghĩ gì, cần gì, thì mới lựa lời, lựa lúc nói được. Tôi thì dùng cách nói nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý. Mà muốn vậy, mình phải sống tốt, được bà con tin yêu cái đã”, anh nhỏ nhẹ. Anh còn kể cho tôi nghe nhiều kỷ niệm buồn vui trong suốt một thời gian dài đi tuyên truyền, làm hòa giải. Với anh, tuyên truyền thấm, để người dân làm theo là niềm vui; hòa giải thành công để thắt chặt tình làng, nghĩa xóm là niềm hạnh phúc. Vì vậy, nơi anh ở, ấp Thạnh Hòa 2, ít có vụ kiện tụng vượt cấp, vì có được những người nhiệt tâm như anh; đời sống văn hóa của người dân được nâng lên, nhiều hộ gia đình có cảnh quan đẹp, tuyến đường đẹp được nối dài là nhờ có người hết lòng, xông xáo nhiệt tình, không ngại khó tuyên truyền, vận động và sẵn sàng làm cùng với dân như anh.

Trò chuyện với anh, điều làm tôi cảm phục chính là sự nỗ lực không ngừng để vươn lên. Có thể với không ít người trẻ, ở độ tuổi cống hiến sôi nổi nhất lại bị mất sức khỏe là một cú sốc lớn không phải ai cũng vượt qua. Nhưng anh đã biến nỗi buồn thành động lực để vươn lên, sống tốt, cống hiến hết mình. Với anh, công việc gì cũng được, miễn là có ích cho gia đình, xã hội là anh làm. Nhiều lúc nhìn lại bạn bè cùng thời đã giữ nhiều chức vụ cao, anh cũng có chút chạnh lòng nhưng vội xua tan và tếu táo vui rằng, nhờ vậy mà anh được thỏa sức với niềm đam mê ca hát của mình…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>