Ký ức tuổi thơ

11/05/2016 | 08:41 GMT+7

Chìa bàn tay nắng xuyên qua kẽ lá

Mơ một ngày về với tuổi thơ ngây

Tuổi thơ chúng tôi ngày ấy không nhiều màu sắc như bây giờ, không có những trò chơi hiện đại. Nơi chúng tôi hẹn nhau là những góc vườn sau nhà, nơi bến sông quê có rặng gừa xanh mát. Cứ mỗi buổi trưa hè, chúng tôi rủ nhau ra sông tắm, leo lên cây gừa và thi nhau, ùm xuống sông xem ai sẽ nổi lên mặt nước trước. Tiếng cười trong trẻo, tiếng í ới gọi nhau vang cả khúc sông.

Tuổi thơ, còn có những cánh đồng. Cứ vào mùa gặt là bọn tôi lại trèo lên những ụ rơm, bọn tôi xem nó là những ngọn núi và thi nhau xem ai leo lên trước và một, hai, ba lăn xuống. Hòa quyện với mùi rạ mới, rơm khô, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng chiều đang khuất dần sau rặng tre. Cuộc sống tuy có cơ cực, nhưng tiếng cười vẫn còn theo chúng tôi vào những giấc mơ.

Chúng tôi theo chân ba má ra đồng, mang theo những hạt mùa vàng về nhà. Gieo những hạt đậu mới để chờ một vụ mùa ngắn. Hoa màu tươi tốt, cứ lớn lên theo từng gốc cây tôi đi qua.

Tuổi thơ của tôi đã xa dần theo năm tháng. Trưởng thành với những ngày đi xa, nhưng tôi vẫn mong được về nhà mỗi khi vào mùa gặt. Được nằm trên những đống rơm khô, nhìn bầu trời bao la. Nhìn những đàn chim bay về tổ, áng mây trôi nhè nhẹ. Phía xa xa là đường chân trời. Tôi luôn tự hỏi, mình đi mãi có bao giờ đến được nơi đó. Và cứ đi, thời gian cứ trôi. Tôi lớn lên theo tuổi đời, nhưng ký ức về tuổi thơ không bao giờ nhỏ lại!

CAO TUYẾT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>