Nhớ những ngày giông gió...

10/08/2022 | 09:04 GMT+7

Mùa mưa, đi đâu cũng thấy mưa gió; lên mạng nghe đây đó giông tố, bão bùng.

Hồi đó, những năm sau đổi mới, nhà thằng Đém còn nghèo, ba mẹ nó suốt ngày mần mướn lo cái ăn, 3 chị em thằng Đém chừng 12 tuổi trở lại phải quấn nhau trong nhà, chị Hai phải có trách nhiệm giữ em chờ trưa, xế hay chiều ba mẹ đi mần về.

Chị Hai lớn, quán xuyến được 2 anh em của Đém như pha sữa (bột đậu xanh với nước cơm, nước ấm) cho uống, đút cơm cháo cho ăn, tới giờ bắt lên võng ép phải ngủ; em ngủ thì Hai bắc nồi cơm củi lên, chờ ba mẹ mang con cá, mớ rau ngoài đồng về kho hay nấu canh ăn.

Nghèo khó, vất vả, lem luốc nhưng chị em nó thương nhau lắm, Hai dạy là nghe, Út ít leo ra khỏi hàng rào chỗ ngạch cửa mà ra sân hay cặp mé mương; thằng Đém thì giỏi hơn, khi thì đưa em cho Hai, lúc canh nồi cơm khi nào sôi thì kêu Hai chắt nước.

Mấy ngày nắng đẹp, hết công chuyện, Hai, Đém và Út ra sân đất trước nhà chơi đùa. Hai chỉ tụi em chơi cò chẹp, đánh đáo, chơi bắt rượt; nắn đất thành con trâu, heo hay con gì đó mà chị em muốn rồi phơi khô làm đồ chơi, chơi cả tháng mới chán… 

Chị em thằng Đém lớn lên trong căn nhà lá đơn sơ, ấm áp tình thân, đầy ký ức ấu thơ của một góc quê nhà.

Lớn lên một chút, ba mẹ cũng có của dư nên chị em nó được học hành, đứa trường xã, đứa trường huyện; thằng Đém được học xa, lên tới tỉnh…

Những lúc xa nhà, nó lại nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhìn phố thị phồn hoa nhưng vẫn đau đáu hoài niệm cố hương… Mưa to gió lớn những tháng tám, tháng chín càng làm cho Đém nhớ về mái ấm xưa dù có chỗ dột chỗ lành, dù xiêu vẹo phải cột, phải chống, phải chèn đủ chỗ nhưng rất ấm áp tình thân.

Hồi đó, Đém là thằng sợ mưa giông sấm sét nên khi trời chuyển mưa là nó lo lắng đủ điều: Không biết gió mạnh nhà mình có sập không; mưa lớn, dột tùm lum rồi mình còn chỗ ở không; trời gầm thế này sao ba mẹ chưa về… Những lúc mưa gió lớn, mặt nó xanh mét, mẹ với Hai phải thay phiên nhau ôm dỗ, dỗ tới khi nào… tạnh mưa nó mới nín.

Rồi thằng Đém cũng bớt sợ, bớt khóc khi ba mẹ nó cất được nhà chắc chắn hơn; nó càng lớn càng ít lo sợ chuyện gió bão thiên tai.

Không lo sợ nhưng ký ức ấy vẫn vẹn nguyên; không lo sợ nhưng bây giờ mỗi khi đi đâu thấy nhà tranh vách lá là nghĩ về thời thơ ấu, muốn giúp những hoàn cảnh khó khăn ấy vượt qua khó khăn, cất nhà vững chắc… ít nhất là muốn cho chủ nhà và mấy cháu không lo lắng nữa chuyện mưa to gió lớn không sập nhà.

Nghĩ là làm, thằng Đém đã bắt mối được với nhiều người hùn tiền lại cất nhà cho bà con, tính từ khi nó bắt tay vào công việc này đến nay cũng có trên chục căn. Số nhà cất được tuy không nhiều nhưng anh em làm chung có cùng suy nghĩ: lớn lên từ cơ hàn, nay có dư chút đỉnh thì sẻ chia với người khó khăn hơn mình, âu cũng là giúp đời, giúp người, giúp cho xã hội phát triển.

Hôm qua, mưa to gió lớn lắm, trong căn nhà của mình, Đém nhớ về những ngày khóc lóc khi bão mưa kéo về, rồi nghĩ: mấy căn nhà kín mưa kín nắng được mình và mạnh thường quân xây cất, chắc cả nhà an yên lắm và họ sẽ có thêm động lực học tập, làm ăn để cuộc sống này thêm tươi đẹp...

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>