Xóm game...

03/11/2016 | 08:21 GMT+7

Chữ game là gọi theo tuổi trẻ bây giờ, chứ tầm ba mươi năm trước thì bọn tôi gọi là xóm trò chơi. Nơi tụi con nít của xóm trong, xóm ngoài hẹn nhau ở cái xóm giữa. Đó là khoảng đất trống của nhà ông Hai thợ mộc dọn đi nơi khác, nghe đâu đi về quê cũ, hồi đó gia đình tản cư nên đến vùng này. Tuy bị vắng mấy người bạn, nhưng rồi tụi nó cũng mau quên, con nít mà, được khoảng đất trống này thì sướng ran.

Mỗi nhóm một phần, bên này là vẽ bàn cờ chơi nhảy lò cò nè, bên kia là mấy cái lỗ nhỏ để tụi con trai chơi bắn bi, được đâu hai ba cái bàn cờ, đứa thì chơi lò cò con rắn, đứa thì chơi lò cò nhà lầu, chơi cò chẹp… Nói đến nhảy lò cò thì cũng nhiều loại lắm, hổng biết từ đâu mà tụi con nít tụi tui nghĩ ra nhiều đến vậy. Đứa nào cũng thủ sẵn cho mình cái miểng sành, được lấy từ mấy cái chén bể ở nhà, quý lắm, cất kỹ, cà cho nhẵn rồi để dành mỗi lần chơi nhảy lò cò lại đem ra.

Đó là trò chơi riêng theo nhóm, còn muốn chơi chung với nhau thì nhảy dây. Hồi đó, dây thun quý lắm, nên hùn với nhau lại, thắt thành sợi dây dài, tùy theo số lượng người chơi mà nối thành độ dài ngắn khác nhau. Chỉ có sợi dây thun dài thôi mà cũng có nhiều trò, quay dây nè, hai đứa ở hai đầu, quay cho cả chục đứa nhảy, đứa nào bị vướng dây thì thua ra thay cho đứa kia. Chán quay dây thì nối thành vòng, 3 góc, 4 góc, hay nhiều tùy theo đội bắt bồ với nhau. Nhảy theo từng cấp độ, từ đầu gối, đến lưng quần, đến eo, vai… Ai thua thì được cứu bồ, nếu cứu không được thì thua cả đội. Chơi chán trò này thì chuyển qua trò khác, từ ai đó truyền lại hổng biết, hết trốn tìm, rượt đuổi, chỉ cần vẽ cái vòng tròn nhỏ, rồi tụm nhau trong đó, một đứa bắt ở ngoài, chạy mệt cả người. Có khi về ngủ mớ la í ới.

Nói đến chơi, thì cũng nói đến ăn đòn, đứa lớn được giao nhiệm vụ giữ đứa nhỏ trong nhà, ham chơi quên luôn em, mới chuẩn bị bò xuống nước thôi là bị xách lỗ tai, ăn đòn rồi cũng không bỏ được cái tật ham chơi của tuổi thơ hồi đó…

Mỗi lần đi ngang qua xóm cũ, thấy giờ còn ai đâu, mấy đứa nhỏ bây giờ có tivi với mèo, chuột, với ipad, với game online, đến người lớn cũng nghiện game bắn cá. Game hiện đại, game bạo lực bây giờ đã đi vào từng ngóc ngách của làng quê, vùng sâu vùng xa nghe đâu cũng có. Tuổi thơ những trò chơi, nhưng tuổi thơ tôi, với những trò chơi vận động, với những tiếng cười, tiếng cãi nhau í ới, rượt đuổi, ăn vạ với nhau, giờ đã đi vào trong ký ức. Nên lâu lâu về quê, tụ tập được mấy đứa cháu, bảo tụi nó cứ chạy nhảy, la hét, rượt đuổi đi con, để mình còn được thấy hình bóng của mình vẫn còn trong tiếng cười bọn trẻ…

CAO TUYẾT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích