Chín năm đến trường nhờ đôi chân của cha

12/06/2018 | 08:28 GMT+7

Dù đôi chân bị tật nguyền, đôi tay không vận động linh hoạt như các bạn bình thường, mỗi ngày phải nhờ cha cõng đến trường, thế nhưng em Mai Khánh Tân, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thanh, vẫn quyết tâm đến trường, tìm con chữ.

Đôi chân của cha em Tân dù đang bị thương, nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày đưa em đến trường.

Khiếm khuyết không ngăn được quyết tâm

Nơi em Tân cùng cha đang sinh sống là căn nhà lá nhỏ đã xuống cấp nặng, ở ấp Thạnh Hòa, xã Hỏa Tiến. Ông Mai Ngọc Tuyết, cha của em Tân, tâm sự: “Thấy con mê học và rất thích đến trường cùng các bạn nên tôi cũng ráng sức lo cho con được đến trường. Cõng con ngày 2 buổi đến lớp, tôi thấy vui khi vẫn còn sức khỏe để bảo bọc, che chở cho con, để con thực hiện ước mơ làm kỹ sư điện tử”. Theo lời cha em Tân, khi sinh ra cho đến lúc em 5 tuổi, Tân là một đứa bé rất kháu khỉnh, vui tươi, nhanh nhẹn và hoạt bát. Nhưng biến cố xảy ra trong một lần Tân bị bệnh nặng, sốt cao và bác sĩ chẩn đoán là viêm não Nhật Bản. Mọi hy vọng, niềm vui của gia đình gần như sụp đổ khi nhìn đứa con trai bé bỏng nằm liệt trên giường bên chiếc máy thở oxy. Sau 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, em may mắn sống sót và trở về nhà, nhưng đôi chân nhanh nhẹn và cánh tay trái của Tân đã bị liệt. Không thể đi đứng, hoạt động bình thường như những đứa trẻ khác. Mọi sinh hoạt, đến vệ sinh cá nhân đều phải nhờ cha giúp đỡ.

Nhưng không vì thế mà Tân tự ti, mặc cảm với bản thân. Ngược lại, em càng chăm chỉ học tập để không phụ công lao, sự kỳ vọng của cha. Tân chia sẻ: “Em thấy vui khi mỗi ngày em được đến trường, được học tập cùng các bạn của mình. Cha em đã từng nói, chỉ có học thì tương lai con mới thay đổi được. Chỉ có học, sau này con mới có thể tự lo được cho bản thân khi cha trăm tuổi già”. 9 năm đến trường, không một ngày nào em nghỉ học. Việc học đối với Tân chính là niềm tin, động lực để em khẳng định giá trị của bản thân mình với mọi người. Là người thường xuyên cõng, giúp Tân di chuyển thuận tiện trong lớp học, em Lê Đình Nhu, học lớp 9A6, chia sẻ: “Bạn Tân chính là tấm gương tự học để chúng em noi theo. Dù hoàn cảnh nào, bệnh tật ra sao bạn vẫn muốn được đến trường và học rất chăm. Đó là điều chúng em rất khâm phục”.

Xót lòng cảnh “gà trống nuôi con”

Cách đây hơn 3 tuần, trong một lần rước con đi học về, hai cha con em bị xe đò ép ngã xe, may mắn là Tân không sao, chỉ xây xát nhẹ nhưng cha em thì ngón chân trỏ bị mất 1 lóng, bàn chân trái cũng bị thương nặng. Do ông phải đưa Tân đến trường, vết thương bị hở, lở loét làm ông đau nhức. Tai nạn giao thông làm sức khỏe ông giảm đáng kể. Có hôm ông mệt phải nhờ anh, em đưa Tân đến trường. Em Tân bộc bạch: “Em tới 45kg lận và ngày nào cha cũng phải cõng em đến trường, tối nào cha cũng ra đồng giăng câu, bắt ốc để kiếm tiền cho sinh hoạt hàng ngày, em lo sức khỏe cha sẽ không chịu nổi”. Ông Tuyết nói: “Một mình gà trống nuôi con nên tôi phải ráng hết sức, mình nghèo khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng lo cho con ăn học. Bằng hết sức mình tôi cũng cho con đến trường. Đi học được bữa nào tôi mừng bữa nấy”.

Ngước nhìn ông với mái tóc đã pha sương, người gầy guộc nhưng vẫn cố hết sức mình cõng đứa con trai trên lưng đến trường khiến ai cũng thầm cảm phục. Ông Trần Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Văn Trị, cho biết: “Bốn năm học tại trường, em chưa hề vắng học buổi nào. Không chỉ chăm học, ngoan, lễ phép mà em còn là học sinh khá giỏi nhiều năm liền. May mắn của em chính là có một người cha hết lòng yêu thương và sẵn sàng làm mọi thứ để em được đến trường. Tuy nhiên, hoàn cảnh em đang rất khó khăn chúng tôi mong sự quan tâm của các mạnh thường quân để em tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ”.

Dẫu biết con đường chinh phục ước mơ làm kỹ sư điện tử của em còn lắm chông gai, thử thách, nhưng hy vọng với ý chí, nghị lực của bản thân, cùng với sự giúp đỡ, quan tâm của thầy cô, bạn bè, đặc biệt là tình yêu thương vô bờ bến của cha mình, Tân sẽ vượt lên số phận, sống tốt, học tốt, làm người tốt ở tương lai!

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới