HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
73,096,333 lượt truy cập

Giữ được mình, giữ được… lề

21/02/2018 | 08:33 GMT+7

Từ nghèo khó đến khá giả, vật chất, tiền bạc cứ lởn vởn thách thức nhưng chưa một lần mua chuộc được ông. Ông nói rằng, giữ được mình đến ngày hôm nay cũng khó khăn chứ không dễ. Phải kiên định khí tiết, phải biết nói “không” thật khéo để tránh mất lòng, phải biết đủ, phải nhìn xuống để hiểu rằng mình vẫn còn hạnh phúc lắm so với nhiều người.

Ông Mười Thiên chăm sóc hoa.

Ông là Lương Bằng Thiên (Mười Thiên), nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp. Tâm sự bên ly trà nóng, ông kể nhớ hoài lời dạy của các cậu: “Mấy đứa bây nhớ mình có đến 3 người cậu hy sinh trong kháng chiến chống giặc nên giờ làm việc phải biết giữ gìn truyền thống gia đình. Tình hình bây giờ cám dỗ lắm, nhất là tiền rất dễ làm cán bộ sa ngã”.

Căn dặn ấy đã mấy chục năm rồi, nhưng đâu chỉ ngần ấy năm ông được nghe và làm điều phải, mà 40 năm làm cách mạng, ông tự hào mình không bao giờ cầm những đồng tiền phi pháp để tiếp tay làm bậy; ông cố giữ mình, giữ cho gia đình sống bằng tiền từ mồ hôi, công sức mình làm ra.

Vật chất thách thức lúc… bần hàn

Những năm sau 1980, thời buổi kinh tế khó khăn, mua bán không dễ dàng, gia đình nghèo khổ thì ông đã sống đúng nghĩa với câu: “Bần tiện bất năng di”.

Chuyện là lúc làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phương Bình (năm 1985), ông Mười Thiên có ký giấy cho thuộc cấp đi xin 1.500 lít dầu hỏa, khi về, anh này giấu 500 lít để bán nhưng Bí thư Đảng ủy đổ thừa ông giấu. Đối chất mãi không ra, vậy là ông bị cách chức. 

Đem chuyện buồn tâm sự với mấy người anh, họ rủ ông về Kiên Giang làm việc nhưng ông không chịu. Ông khẳng định mình không tham tiền nên phải tiếp tục ở lại để chứng minh sự sạch trong.

Nhiều cán bộ hưu, cán bộ đương nhiệm huyện Phụng Hiệp lúc ấy ai cũng biết tâm tư, tấm lòng của ông nên yêu cầu minh oan… Và rồi từ năm 1987-1995, ông luôn được tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phương Bình.

Quá trình ấy, vào năm 1990, ông lại bị dư luận dòm ngó, nghi ngờ cùng người cháu nhận “ơn nghĩa” trong giải quyết đất đai ở lâm trường. Lúc người cháu… dính chàm, nhận hối lộ trên chục triệu đồng, nhiều người lúc đó quả quyết: “Bắt bỏ tù thằng đó thì dứt khoác nó khai ra Mười Thiên, chú cháu mà”; nhưng ông không chút lo sợ, bởi biết rằng mình trong sạch. Và thời gian đã chứng minh điều đó!

Rồi chuyện gần tết của hơn 20 năm về trước, ông không còn lựa chọn nào khác khi phải cầm trên tay “bổng lộc” 5 chỉ vàng 24K của một người mà trước đó ông không cam kết chắc chắn được gì vì mình không đủ quyền quyết định. Tuy nhiên, vì tiêu chuẩn, quy định nên sự việc như người kia trông mong. Vậy là lựa lúc ông Mười vắng nhà ông này đến nài nỉ vợ ông đút lót số vàng ấy, bà không nhận, ông ta bỏ ở một góc nhà rồi xuống vỏ máy chạy về.

Đi làm về, nghe chuyện ông rầy vợ quá trời! Vợ ông than rằng không chạy theo trả lại kịp. Vậy là hôm sau lên xã làm việc, ông Mười Thiên kêu người… đưa hối lộ lên trả, hăm sẽ mời công an làm việc. Người ấy cầm trên tay 5 chỉ vàng mà lòng lo sợ, cảm phục.

Sau những lần như vậy, ông thêm ngủ ngon. Giữ được mình thời “cơm nhà, áo vợ,… chuyện cơ quan” ngày ấy càng làm tính cách con người ông thêm rõ.

Xa hoa mời gọi

Nhiều chức vụ quan trọng ở xã, huyện, tỉnh ông Mười Thiên đều kinh qua, càng lên cao ông càng khá giả, trước khi về hưu, ông cất căn nhà lớn trị giá hơn 1 tỉ đồng giữa vùng quê. Qua lại, nhiều người trầm trồ, cũng có người ngó ngang…

Nhắc đến đây ông tâm sự, khi làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp (mới) đã mua được đất trụ sở cũ của Hội trên 200 triệu đồng, sau đó chia huyện, vị trí đất chỗ này có giá nên bán được 1,1 tỉ đồng rồi lấy đó về xây nhà. “Mua đất đó tôi phải trả năm ba lần mới dứt nợ chứ không có sẵn tiền để trả một lần”, ông Mười Thiên kể.

Kể về khi chia huyện, làm lãnh đạo Huyện ủy Phụng Hiệp (mới), cám dỗ về vật chất khi nhận người vào các ban, ngành làm việc, hay doanh nghiệp xin dự án để chi hoa hồng, ông luôn nói không. Anh em thời đó cũng biết tính ông nên ít ai dám đề cập chuyện tiền bạc. “Tôi nói giúp được thì giúp, còn nếu ai nói giúp rồi sẽ đền ơn bằng tiền vàng này nọ thì tôi kêu nhờ người khác đi!”, ông Mười Thiên nhớ lại.

Rồi một dạo ở Hậu Giang phát lên chuyện nuôi cá rô, ông cũng “sắm” cho mình ao cá khá lớn. Không hên lắm nên ông lỗ trên 300 triệu đồng. Khó khăn lúc ấy (ông làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh) cơ quan nhiều người biết đến ngỏ ý muốn hỗ trợ… Đây là lần khó khăn, nợ nần khá nhiều của ông Mười Thiên. Tiền bạc một lần nữa nhảy múa, thách thức ông. Xúc động trước những lời đề nghị nhưng ông một mực từ chối và nói còn “gỡ” được.

 Trước khi về hưu, vị cán bộ này “thủ” sẵn cho mình 10 công cam, đất của cha mẹ để lại 15 công do con và rể làm, sau đó mua thêm đến nay được 50 công. Ông Mười kể, bán 5 năm cam giá tương đối cao nên cũng có dư, không có nó thì cuộc sống hơi vất vả… “Tôi nhẹ lòng lắm, vui lắm khi… về vườn mà đi từ xóm trên xuống xóm dưới ai cũng tay bắt mặt mừng”, ông Mười nói.

Giữ được… lề, ông Mười Thiên kể cũng nhờ bà Mười nhiều lắm. Người bạn đời của mình luôn làm theo những gì ông dặn: “Không có tôi ở nhà, bà không được nhận bất cứ thứ gì của ai mang tới, trừ con cá, mớ rau tình nghĩa”.

Từ chối vật chất lúc khốn khó; không màng tiền bạc khi xã hội đầy rẫy những xa hoa, mỗi độ xuân về lòng ông thêm nhẹ… Giữ được mình, giữ được… lề; thêm một lần chữ “Liêm” được vẽ liền nét phải chăng “Đêm qua - Sân trước - Một cành mai?”.

Ông Lê Văn Cư, ở ấp Phương Quới, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, ở chung xóm với ông Mười Thiên, nhận xét: “Ở xóm này ai cũng quý Mười Thiên vì đàng hoàng, làm việc có đức, không hống hách. Từ lúc còn ở xã, lên huyện, tỉnh, tôi chưa bao giờ nghe ai nói Mười Thiên hối lộ. Vì tiếng thơm mà xóm này ai cũng tôn trọng ổng!”. 

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới