Thứ Năm, ngày 02/01/2025 | 19:07
Cộng đồng dân cư vùng Hỏa Lựu - Vị Thanh xưa, cũng như các cộng đồng khác thuộc đất Gò Quao, Long Mỹ... dọc theo hai bờ sông Cái Lớn, giáp rừng U Minh. Do đó, quá trình khẩn hoang, mở đất cũng đồng cảnh ngộ, nhất là phải đối phó với bao gian nan, trắc trở, hiểm nguy để sinh tồn. Từ thực tế đó, đã sản sinh ra nhiều truyện kể dân gian lý thú.
Địa danh rạch Tràm Cửa bắt nguồn từ câu chuyện trước đây là lối mòn của thú rừng, như: voi, trâu rừng, heo rừng, nai… đi lại lún xuống thành con rạch.
Truyện kể thường gắn với sự tích ngắn hình thành địa danh như Rạch Nàng Chăn, tiếng Khmer gọi là Nèn Chan, tên người phụ nữ đầu tiên về khai khẩn đất.
Rạch Tràm Cửa, trước là con đường mòn trong rừng tràm rậm rạp che khuất phía trên, thuận lợi cho việc di chuyển của các loại thú rừng như voi, trâu rừng, heo rừng, nai... đến rạch Cái Nhum (nội ô phường I, thành phố Vị Thanh ngày nay) uống nước. Lâu ngày, đường rừng lún xuống thành con rạch chảy ra cửa gặp rạch Cái Nhum, nên dân gian đặt gọi Tràm Cửa.
Hỏa Lựu, là tên làng từ thời Minh Mạng, có lẽ xuất xứ từ địa chất ở đây có lớp than bùn bên dưới, người ta đào lên đem phơi khô làm củi đốt cháy được, nên tên làng được đặt gọi Hỏa Lựu. Nhiều truyện kể khá dài hơn, nhưng tập trung chủ yếu xoay quanh quá trình mở đất, đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt, chống diệt thú dữ để sinh tồn như sự dũng mãnh, thông minh, gan dạ khi đối phó với sấu, cọp; về cách bắt sấu, đánh cọp, bẫy chim, bắt cá hô, gác kèo ong...
Nhiều vị cao niên khoảng 70-80 tuổi còn tại thế, kể rằng họ từng đặt bẫy bắt heo rừng, câu lưới cá hô 40-50kg, đôi khi đến 80kg; từng tham gia đánh đuổi cọp, nhìn thấy cá mập, cá hô, cua đinh trên sông Cái Lớn cả trăm ký.
Khá nhiều truyện kể, nhưng ít có “đầu, đuôi”, chỉ phớt qua như “Cọp chúa, cọp điếc” bên Gò Quao, truyện khỉ phá rẫy bị dụ bắt. Đặc biệt, là vài mẫu chuyện có tính chất mang tính nhân văn, khá hấp dẫn như “Cọp ba chân” kể về con cọp cái hết sức dữ tợn, không may bị sập bẫy. Tuy nó vùng vẫy thoát được sự truy đuổi của các thợ rừng, nhưng bị thương cụt một chân. Từ đó, cọp cái căm hận càng dữ tợn hơn, nên tìm cách tấn công người dù chỉ là ba chân, làm cho cư dân vùng Vị Thanh rất sợ ông cọp ba chân này.
Hay bà Ba Nguyệt kể về “ổ cọp”, buổi đầu khẩn hoang, thời Pháp thuộc, ông Cả Lợi về dựng nghiệp, lập điền tại rạch Cái Su, làng Hỏa Lựu. Bà Ba Nguyệt hậu duệ của ông Lợi kể rằng, thời ấy cư dân thường cất nhà cao cẳng (nhà sàn) để ở, phòng tránh cọp dữ. Bữa nọ, sáng thức dậy, cha bà Nguyệt (con ông Cả Lợi) nhìn qua cửa sổ, tưởng chừng như thấy một con “mèo lớn” đứng dưới nhà. Tới lúc kêu mọi người ra xem, hóa ra là con cọp đang rình nhà, nên liền rút cây thang để tránh cọp.
Bà Ba Nguyệt còn nhắc chuyện “ổ cọp” trong bụi cây rậm rạp, bên bờ rạch Cái Su. Ngày nọ, dân trong vùng phát giác một con cọp cái cộ chửa, về làm ổ đẻ. Cọp không hại ai, nên mọi người trong làng qua lại cũng để yên. Ngày kia, cọp cái đẻ ra mấy cọp con, thường cho con bú, nhưng dường như thiếu sữa. Dân làng cảm thương hay đem nước mưa tới cho cọp mẹ - cọp con uống (vì con rạch Cái Su nước mặn).
Đến lúc lũ cọp con lớn, cọp mẹ dắt đi mất luôn mà không phá hại ai. Qua những câu chuyện kể về cọp, tuy có lúc phải “đâm”, “giết” cọp, ấy là bất khả kháng, để tự vệ, bảo vệ xóm làng. Nhìn chung, người xưa thường “nhường nhịn” cọp, hay “sống chung với cọp”, một thái độ ứng xử khá nhân văn của người Hỏa Lựu - Vị Thanh xưa.
Ngay trong đình Nguyễn Trung Trực (Hỏa Lựu - phường VII), vẫn có miễu phù điêu thờ cọp (sơn quân). Dân gian quen miệng kêu “Ông Hổ”, để tỏ lòng kính trọng nhưng mong loài cọp biết vậy mà không phá hại người.
Chuyện bẫy chồn ở Sóc Giữa, vùng Hỏa Lựu - Vị Thanh xưa, có thể nói như quê hương của loài chồn, bởi chúng vô số, đủ các loại: chồn đèn, chồn mướp, chồn cáo cộc... Dân gian kể rằng, kinh ở Sóc Giữa, thời Pháp thuộc có một nông dân không đất, nên làm nghề bẫy chồn đổi gạo. Anh ta bắt được chồn nhiều đến nỗi phải chèo ghe rao bán, như ghe hàng. Có lúc, giá một con chồn chỉ đáng 2 lít gạo.
Nghệ nhân Danh Tài, 70 tuổi (chùa Ô Chum WoongSa - xã Hỏa Lựu) kể chuyện cọp và vùng đất Hỏa Lựu xưa. Vùng đất Hỏa Lựu xưa có rất nhiều chim, thú, kể cả các loài sống dưới nước như chàng bè, bồ nông, le le. Trên rừng bụi, nhiều nhất là khỉ, chồn, heo rừng.
Đến khoảng năm 1930, người ta còn thấy rất nhiều sấu ở kinh Ông Cả hay rình cắn chân người chèo ghe, bơi xuồng. Phía sau chùa Ô Chum WoongSa xưa có một vùng lung nước rộng, lớn nên có nhiều sấu ở. Ngày nọ có cặp sấu đen, trắng rất to cắn nhau chí tử đến thương tích đầy mình, rồi bỏ đi. Ông kể đến năm xây dựng khu trù mật (1959), người ta còn thấy sấu, cua đinh nổi lên ở khu vực Hồ sen cũ (Hỏa Lựu, nay là phường I).
Về chuyện cọp, ông kể, ông cố nội ông tên là Lâm, tính ngang tàng, không sợ ai. Vào buổi tối nọ, ông cùng người bạn đi săn trong rừng Hỏa Lựu, đến nửa đêm chợt nghe tiếng hú ghê rợn, người bạn nhắc coi chừng cọp, đòi về, nhưng ông Lâm chửi thề. Khoảng tháng 9 năm ấy, buổi tối, khi ông đang ngồi trên nhà sàn, bất ngờ một con cọp chồm lên vẹt 2 tấm ván gác ra, rồi bắt ông đi. Sau đó, cả xóm làng đi lùng kiếm mấy ngày, gặp xác ông tại một đám cỏ trong rừng. Mọi người bảo nhau, do ông chửi tục con cọp, nên bị nó trả thù.
Khoảng năm 1940, đất Hỏa Lựu phá hoang gần hết. Một buổi tối, cọp về vùng Cầu Đúc thật nhiều, đông đến cả đàn chục con, đồng loạt kêu rống lên một cách thống thiết, như một lời giã từ vùng đất, trước khi bỏ đi. Kể từ đó, người ta không còn thấy bóng dáng cọp trong vùng Hỏa Lựu.
Trên đất Hỏa Lựu - Vị Thanh còn biết bao truyện tích xưa, như: Nhà nông lập vườn cò để thưởng ngoạn; chuyện bão lụt năm Thìn, nhiều tán rừng tràm ngả thành củi lụt và các câu chuyện kháng chiến đánh Tây, đuổi Mỹ...
VỊ THANH
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...