Chủ Nhật, ngày 06/02/2022 | 08:14
Trên hành trình tìm những người tạo nên các làng nghề truyền thống ở Hậu Giang, chúng tôi đã ghi lại được nhiều câu chuyện thú vị, không nhiều người biết đến.

Ở tuổi 94, ông Chín vẫn thường đến lò rèn của gia đình để xem và chỉ dạy các con, cháu làm nghề.
“Hò ơ... Quê tôi thiệt xã Bình Thành, ấp Tân Quới Lộ, tỉnh thì Hậu Giang. (Lý) Trên đường về Hậu Giang, ai có về ngang xã Tân Bình, đúng là làng bội thu, có xóm lò rèn thật đông. Bà con kiếm sống, giúp ích cho đời từng cây dao, cây búa, nên đi khắp các tỉnh, thành để phục vụ cho nhà nông dân”…
Tiếng hát của người thợ rèn đưa chúng tôi đến hai xã Tân Bình, Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, nơi có làng nghề lò rèn truyền thống đã tồn tại hơn 70 năm trời, là nghề kiếm sống của biết bao bà con nơi đây.
Trên hành trình đó, tôi may mắn được gặp ông Lâm Văn Chín, ở ấp Tân Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, người được xem là “ông tổ của nghề rèn” ở xứ này.
Cội nguồn của nghề rèn trên đất Hậu Giang
Tết này, ông Chín đã bước sang tuổi 94 và có hơn 60 năm làm nghề rèn. Cả cuộc đời tận tụy, miệt mài với từng nhát búa đã tạo cho ông vẻ rắn rỏi, minh mẫn lạ thường. Mỗi ngày, ông vẫn ra sau nhà thăm ruộng vườn, thỉnh thoảng lại sang lò rèn của gia đình ở bên kia sông để thỏa nỗi nhớ nghề. Trong âm thanh chát chúa của từng nhát búa, ông Chín kể cho chúng tôi nghe chuyện đời, chuyện nghề.
Quê gốc của ông vốn ở Long Xuyên, An Giang. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề lò rèn, từ năm 16 tuổi, ông đã theo học nghề của ông cha. Đến năm 21 tuổi, ông gặp và nên duyên với một người phụ nữ quê ở xã Bình Thành, rồi về quê vợ lập nghiệp cho đến nay.
Với nghề sẵn trong tay, ông Chín mở lò rèn riêng, thu hút nhiều người dân tại địa phương đến làm việc, học nghề. Không toan tính giấu nghề cũng không thu tiền học, ông tận tình chỉ dạy, truyền nghề cho mọi người. Theo ông Chín học nghề từ năm 13 tuổi, anh Lưu Bỉnh Khiêm, ở ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, bồi hồi nhớ lại những năm tháng đầu tiên làm thợ rèn. Anh kể: “Bác Chín luôn chỉ dạy rất nhiệt tình, nhờ bác mà tôi có nghề để mưu sinh cho tới bây giờ”. Sau vài năm vừa làm việc, vừa học nghề tại lò rèn của ông Chín, anh Khiêm xuống ghe làm lò rèn lưu động cho tới nay, tại quê vợ ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng và một số vùng lân cận khác.
Ông Chín cũng là người mở đầu xu hướng “ghe lò rèn lưu động trên sông”. Ông kể: “Hồi đó thấy ở dưới vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, người ta trồng rừng, trồng cây nhiều mà lại không có lò rèn để trui dao, rèn búa. Nên tôi quyết định đưa lò rèn xuống ghe, rồi cho con trai đi đến các tỉnh khác để làm nghề”. Thấy ý tưởng này hay, lại làm ăn khấm khá, nên những người học trò của ông sau khi ra nghề cũng đầu tư ghe và mở lò rèn riêng. Rồi mỗi người một ngả, lênh đênh làm nghề khắp miền sông nước Cửu Long. Từng cây dao, cây búa mà họ làm ra được người bản địa đón nhận và ưa chuộng, nên đi đến đâu cũng được đùm bọc, quý mến.
Nghề truyền nghề, đến nay ông Chín không nhớ rõ mình có bao nhiêu học trò và có bao nhiêu lò rèn được mở ra từ những học trò này. Chỉ biết vào những lúc cao điểm, vùng này có đến khoảng 60 ghe lò rèn đi lưu động. Đến nay, vẫn còn hơn 30 lò rèn trên ghe và gần 10 lò rèn trên bờ. Riêng gia đình ông Chín có 6 người con trai và các cháu trai nối nghiệp cha, tiếp tục làm nghề cho tới ngày nay. Từ bếp than nhỏ bé, tiếng búa lẻ loi của ông Chín năm xưa, nay đã trở thành một làng nghề nhộn nhịp, vươn xa trên khắp mọi miền sông nước.
Hơn 60 năm làm nghề, chứng kiến sự phát triển từng ngày của nghề lò rèn trên mảnh đất này, dường như ngọn lửa than nóng hừng hực, tiếng búa chát chúa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông Chín và gia đình. Ngày nay, nông nghiệp địa phương đã có nhiều thay đổi, nhu cầu về dao, búa của người dân cũng ít dần. Các con ông, có người vẫn còn theo ghe lò rèn rong ruổi khắp miền sông nước, có người đã lên bờ để duy trì lò rèn gốc của cha ngày xưa, cũng có người đã tạm ngưng làm nghề. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghề truyền thống của gia đình.
Trở về làm ruộng vườn hơn một năm nay, nhưng anh Lâm Văn Phát, con trai ông Chín, vẫn nuôi ý định mở một lò rèn nhỏ tại gia để làm nghề. “Nghề rèn là nghề gia truyền nên dù gì đi nữa, con cháu vẫn muốn làm để giữ cái nghề truyền thống này. Cái nghề nó như mình chạy xe đạp vậy, dù lâu ngày không chạy nhưng tới khi chạy lại vẫn được, mình cứ nhớ hoài chứ đâu có quên”.
Theo ông Phan Văn Hơn, Chủ tịch UBND xã Bình Thành: “Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng dao, búa từ lò rèn ít dần, nhưng người làm nghề rèn vẫn tạo điều kiện đi xa hơn để giữ đam mê công việc của mình. Chính quyền địa phương mong rằng trong tương lai, nếu có được sự quan tâm, hỗ trợ, làng nghề lò rèn sẽ ngày càng phát triển hơn và giúp ích cho cuộc sống của người dân”.
Sự kiên trì bám nghề người thợ rèn đã chứng minh sức sống mãnh liệt của làng nghề này.

Gần 70 tuổi, ông Ba Mau vẫn khỏe khoắn, vừa bầu cây giống, trồng hoa tại nhà vừa đi buôn bán khắp miền sông nước.
Những mùa hoa đầuở Xáng Mới
Cách làng nghề lò rèn ở Bình Thành, Tân Bình không xa, chạy dọc theo Quốc lộ 61B về hướng Cần Thơ, có một làng nghề cũng đang hưng thịnh - làng hoa Xáng Mới, ở ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A. Đến đây vào những ngày cuối năm, có thể thấy không khí tất bật của người dân làng nghề vào vụ hoa tết. Nhà nào cũng tỉa lá, tưới nước, bón phân,... Dừng chân hỏi thăm về người đầu tiên trồng hoa kiểng ở xứ này, ai cũng chỉ chúng tôi đến nhà ông Ba Mau.
Ông Ba Mau tên thật là Huỳnh Văn Mau, là người đã gắn bó gần 50 năm với nghề bầu cây giống ở Xáng Mới. Đến nay đã gần 70 tuổi, nhưng ông vẫn rong ruổi trên sông, đến khắp mọi miền để bán cây giống các loại, từ cải, cà, bầu, bí đến đu đủ, tràm, bạch đàn. Cách đây gần 20 năm, gia đình ông là hộ đầu tiên khởi sự trồng hoa bán tết với hoa vạn thọ. Bồi hồi nhớ lại thời ấy, bà Phạm Thị Dung, vợ ông Ba Mau, kể: “Hồi đó ở trên Phong Điền (Cần Thơ) có mấy người xuống đây bán hoa tết. Thấy người ta trồng đẹp mình cũng ham, tôi mới nhờ họ chỉ cách trồng, rồi ra ngoài đó lấy giống về trồng thử. Mùa hoa đầu tiên chỉ trồng khoảng 600-700 chậu, để trước sân nhà. Gần tết hoa nở đẹp lắm, ai đi ngang cũng khen...”. Tháng Chạp năm đó cũng là lúc ông Mau, bà Dung gả con gái, vườn hoa vạn thọ đã trở thành cảnh đẹp để hai họ, quan khách quay phim, chụp ảnh.
Từ mùa hoa đầu tiên đó, gia đình ông Ba Mau mạnh dạn mở rộng quy mô những mùa hoa tiếp theo. Thấm thoát đã gần 20 năm, đến nay, không chỉ có vợ chồng ông, mà 4 người con và những người anh em đều trồng hoa bán tết. Mỗi năm, cả gia đình lớn cung cấp cho thị trường hơn 10.000 chậu hoa các loại. Không chỉ có vạn thọ thường, mà còn có vạn thọ ban mai, hoa păng xê, sống đời, lưỡi hổ,... Những chậu hoa thành phẩm được ông Ba Mau và các con trực tiếp đi bán lẻ, mang sắc xuân đến với từng nếp nhà, ở cả trong lẫn ngoài tỉnh. Sau mỗi mùa hoa, gia đình ông lại dư dả, có tiền sắm tết, có thêm điều kiện vui vẻ quây quần bên nhau.
Mười mấy năm trước, làng hoa không được sung túc như bây giờ, số hộ trồng hoa tết đếm trên đầu ngón tay, như gia đình bà Nguyễn Thị Đương, khởi nghiệp trồng hoa sau nhà ông Ba Mau, bà Đương có gần 15 năm trong nghề. Hồi trước nhà bà cũng làm nghề bầu cây giống rồi đi bán khắp vùng sông nước, kiếp thương hồ đã đưa bà đến với nghề trồng hoa bán tết. Bà Đương kể: “Lúc đó tôi hay đi Cái Răng (Cần Thơ) chở đồ rẫy về bán, vào trong ấy thấy vườn người ta trồng bông, họ rủ mình lấy về bán thử. Ai dè bán đắt quá trời, chở bông từ Cái Răng bán về tới nhà là hết trơn, có ngày đi tới mấy chuyến. Thấy vậy nên qua 2, 3 mùa Tết, tôi mua hạt về trồng thử cho tới ngày nay luôn”.
Từ những hộ trồng hoa đầu tiên có hiệu quả kinh tế, đặc biệt là khi nhu cầu của thị trường ngày càng cao, đã giúp việc trồng hoa Tết lan tỏa đến các hộ dân khác tại địa phương. Dự kiến, tết năm nay, làng hoa sẽ cung cấp cho thị trường 110.000-120.000 chậu. Không chỉ bán tại tỉnh, sản phẩm của làng hoa này còn được đưa đến các tỉnh khác trong khu vực như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng,... Nhờ sự phát triển đó, mà tháng 11-2020, Hợp tác xã Trồng hoa Xáng Mới ra đời. Từ đó, làng nghề trồng hoa ngày càng được quan tâm, đầu tư và hỗ trợ phát triển với nhiều hình thức.
Ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Trồng hoa Xáng Mới, cho biết: “Ở đây có ý tưởng phát triển du lịch từ nghề truyền thống nhưng muốn làm du lịch lâu dài, làng hoa phải trồng thêm những loại hoa trung hạn và dài hạn để cho khách tham quan quanh năm, tổ chức dịch vụ ăn uống theo đoàn và các gian hàng quà, bánh lưu niệm để phục vụ nhu cầu của khách du lịch”. Để làm được những điều này, làng hoa Xáng Mới cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa, để trong tương lai làng hoa ngày càng khoe sắc, đem lại mùa xuân trên khắp mọi miền.
Nhờ có những người như ông Chín, ông Ba Mau mà làng nghề truyền thống đã hình thành trên mảnh đất Hậu Giang trở thành nguồn thu nhập, nuôi sống biết bao thế hệ.
Tương lai của các làng nghề này chưa biết sẽ đi về đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng: Khi nghề còn nuôi người, người sẽ không bao giờ phụ nghề và “tổ nghề” cũng chẳng bao giờ bỏ ai gắn bó với mình!
ĐANG THƯ
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:07 30/06/2025
- Ê, ông Tư, vô đây coi cái này nè.
11:22 27/06/2025
(HGO) – Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Hậu Giang đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2021 có 23 người, năm 2022 có 397 người, năm 2023 có 651 người, năm 2024 có 766 người và từ đầu năm đến nay là 613 người. Các thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
11:14 27/06/2025
(HGO) - Dòng kênh Cái Nhúc đoạn qua chợ Vị Thanh, phường III, thành phố Vị Thanh đang bị ô nhiễm do tình trạng rác thải từ quá trình mua bán bị các tiểu thương vứt trực tiếp xuống kênh.
09:56 27/06/2025
Hoạt động trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chú trọng sự linh hoạt và sáng tạo để vượt qua thách thức, mở ra hướng đi mới nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân.
05:38 27/06/2025
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, còn hỗ trợ học nghề, giúp họ sớm trở lại thị trường việc làm.
13:39 26/06/2025
(HGO) – Ngày 25-6, tại thành phố Cần Thơ, BHXH khu vực XXX tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công tác truyền thông và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế”.
08:14 26/06/2025
(HG) - Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng huyện Châu Thành, hiện toàn huyện xuất hiện 27 điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng.
08:07 26/06/2025
Đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là vấn đề cấp thiết đã được khoa học và công nghệ vào cuộc giải quyết.
06:05 25/06/2025
Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...