Chủ Nhật, ngày 02/02/2025 | 09:32
U Minh - một nơi bạt ngàn rừng tràm, vùng đất ánh sáng xen lẫn bóng tối. Nơi đây vẫn còn lưu truyền nhiều chuyện huyễn hoặc về một thời mở đất, khai khẩn, trong đó có những câu chuyện rắn khổng lồ, “rắn bà, rắn ông” được những lão nông kể lại bên vạt rừng tràm gió lộng mỗi chiều về...
Nhiều chuyện kỳ bí về rắn khổng lồ rừng U Minh vẫn lưu truyền trong dân gian đến nay. (Ảnh minh họa)
Rừng U Minh chạy dài từ Cà Mau đến tận Kiên Giang. Ở miệt thứ là U Minh thượng (tỉnh Kiên Giang), còn U Minh hạ thuộc tỉnh Cà Mau.
Địa danh này cận kề kênh Chắc Băng đã thành huyền thoại, gắn với sự kiện 200 cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc và câu chuyện má Lê Thị Sảnh gửi cây vú sữa ra Bắc kính tặng Bác Hồ kính yêu. Dòng kênh Chắc Băng dài và uốn lượn qua bao nhiêu xóm, ấp thì có bấy nhiêu câu chuyện nhuốm màu bí ẩn về xứ rừng U Minh này.
Hồi đó, nhiều người biết đến Cà Mau bởi “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh”, truyện cười bác Ba Phi và Cà Mau còn nhiều câu chuyện đậm phong vị thời mở đất, lập xóm, lập ấp, thời khai khẩn miệt U Minh.
Một góc rừng U Minh hạ, Cà Mau.
Đem chuyện về những ngày đầu về ở dưới vạt rừng tràm, ông Danh Hà Lưu (ở ấp 15, xã Khánh Thuận, huyện U Minh), vuốt mái đầu đã nhuốm màu thời gian nhìn về mấy ông bạn quanh xóm là Tám Tàng (Nguyễn Văn Thạnh), Mười Đứng (Lư Văn Sang), kể: “Hồi đó, tôi vô đây ở có mấy nóc nhà đâu, sợ ma gần chết nhưng vì mưu sinh phải ở thôi, riết quen, đất này khi xưa được gọi là đất độc, đất dữ, vô dễ ra khó”.
Ông Hà Lưu là dân cốt cựu ở miệt rừng này, xứ này ai cũng biết vợ chồng ông, vì cái tính hài hước, cả chục đứa con của ông được đặt tên “độc nhất vô nhị”. Ông tên Lưu, vợ ông tên Gương và những đứa con lần lượt chào đời, tên được đặt ghép lại hết sức vần vè: Lưu - Gương - Tình - Thương - Đậm - Đà - Tha - Đẹp - Lắm.
“Tới Lắm tưởng đã... hết trứng, ai dè lòi ra thêm một đứa nên đặt là Nhé”, ông Lưu cười kể lại chuyện con cái.
Những đứa con của ông có sữa bò bú, có cơm ăn áo mặc cũng nhờ nghề rừng. Rừng cho củi, rừng cho cá, rừng cho cây cất nhà và rừng cũng cho luôn cơ hội những người muốn chinh phục, tạo ra những thợ săn bất bại, một trong những nghề ấy là săn rắn hổ, trăn gấm...
Rắn khổng lồ hiếm gặp nhưng trăn to cả trăm kg rất dễ bắt gặp ở rừng U Minh khi xưa.
“Tui gắn bó với nghề rừng cả đời, giờ U80 rồi, thời đó rắn bằng bắp chân người lớn bắt gặp thường xuyên, còn “rắn bà, rắn ông” cả trăm kg, bò vắt ngang con sông thì chỉ nghe kể lại, chứ chưa gặp bao giờ. Dù chưa gặp nhưng tôi tin, rừng rú mà, chuyện gì cũng có hết”, ông Hà Lưu vừa nói vừa phóng mắt về khu rừng tràm rậm rì trước mặt.
Ở xứ rừng U Minh này, mỗi khi cứ thấy con gì khổng lồ là mọi người đặt cho tên “bà, ông”, chứ không ai gọi là mãng xà, rắn khổng lồ như bây giờ.
Nghề rừng đã nuôi sống nhiều thế hệ miệt này. Ở U Minh, nếu người biết nhiều chuyện rừng rú nhất có lẽ là các lão nông của “Tập đoàn phong ngạn”. Tên gọi thì nghe hoa mỹ, thực tế đây là một nhóm tập hợp những người đi ăn ong mật, gác kèo ong trong những cánh rừng già.
Ngày xưa mật ong rừng U Minh quý giá, chất lượng vì đơn giản ong ở đây chỉ ăn mật bông tràm, loài cây quanh năm cho hoa ngát hương, cái mùi hăng hắc nhưng ngọt ngào, nghe mùi bông tràm như tưởng tượng có đĩa mật ong ngay trước mắt. “Tập đoàn phong ngạn” khi xưa đi ăn ong là không lấy bất cứ gì khác ngoài mật ong, thấy rắn không bắt, thấy trăn không dí, thấy rùa không ăn.
Nhiều người đi ăn ong kể lại khi rừng còn rậm rạp, chưa khai phá nhiều, đi rừng gặp trăn rắn, cọp beo như cơm bữa. Những lúc nghe ào ào trong đám sậy, lay động đám cỏ lau, cây rừng chao đảo, tiếng bò áp sát đất rèn rẹt thì xác định là rắn lớn.
Tiếp câu chuyện ông Hà Lưu, ông Tám Tàng kể có lần ông phát hiện dấu vết con gì lớn lắm, hoành ngang hơn hai người nằm, ông lần theo tới nơi thấy cái đuôi đen sì sì, bóng nhẫy, to hơn cái bắp tay thì hoảng hồn chạy một mạch khỏi rừng, cả tuần sau đi vô rừng còn thấy lạnh sống lưng.
Nghề ăn ong mật nổi danh một thời gắn với “Tập đoàn phong ngạn”.
Những người làm nghề rừng đều thận trọng, nhiều khi đặt trúm lươn, rắn độc nó bò vô, thoát ra được là nó chờ ở đó để... trả thù. Còn có người đi ruộng lỡ tay chém chết rắn hổ mang, nếu đem về nhà thì chắc chắn có con rắn khác sẽ tìm đến nhà. Nhiều lão cao niên xứ rừng kể rắn lớn thường có cặp có đôi, nên một con bị bắt là con còn lại sẽ đi tìm. Khi xưa chưa biết kiến thức khoa học lý giải, ai cũng nói mấy con rắn đó thành tinh, chuyện rắn tinh cũng từ mấy giai thoại đó mà ra. Bây giờ nghe mấy kênh chuyện ma trên YouTube kể đầy.
Rừng rú nguy hiểm, rậm rạp ẩn chứa biết bao nhiêu bất ngờ, huyền bí nhưng đó cũng là khởi đầu cho cuộc sống mới, có tử ắt có sinh, có độc ắt có thuốc giải.
Ngày xưa, lộ làng khó đi, từ rừng ra tới xã mấy cây số đi đường rừng, đường mòn hết mấy tiếng. Nên ai làm nghề rừng đều phải có thuốc chữa rắn cắn. Góp thêm chuyện huyễn hoặc về rừng U Minh, ông Mười Đứng trầm ngâm: Vậy là đất dữ sinh những thầy rắn, trị rắn cắn hay đại tài, bài thuốc dân gian nên đâu biết dùng gì, làm thuốc ra sao. Dù khoa học có thể không công nhận nhưng thực tế có rất nhiều người đã được cứu sống nhờ những thầy trị rắn cắn như vậy. Chứ làm gì có chuyện truyền huyết thanh như giờ.
“Hồi đó, rắn cắn trong rừng chở đi bệnh viện đâu có kịp, để lâu là trào đờm chết ngắt, nên niềm tin đặt hết vào thuốc trị rắn cắn được một số người làm. Hồi đó vậy mà sống vẫn thấy vui, như hồi vợ đẻ thằng Sài Tượng, đưa xuống xuồng gắn máy cule “ba thằng đè bốn thằng giựt”, đi chưa tới đâu thì đẻ rớt dưới xuồng rồi”, ông Mười Đứng cười lộ “hàng tiền đạo” đã mất ít nhiều răng, sang sảng kể.
Cuộc sống hiện đại những danh xưng thầy trị rắn cắn dần không còn, nhưng âu đó cũng là một dấu ấn dòng chảy của thời gian.
Cuộc sống dưới tán rừng tràm vẫn chứa đựng nhiều nét độc đáo riêng có của U Minh.
Bà Ba Hương (Lê Cẩm Hương), ở ngay đầu đất vào rừng U Minh, vẫn nhớ rất rõ thời điểm hơn 20 năm trước, khi rừng nguyên sinh còn nhiều và dày đặc, chưa có những con kênh kết nối dẫn nước chống cháy rừng như hiện nay, năm nào cũng xảy ra mấy vụ cháy rừng lớn nhỏ. Cứ mỗi lần như vậy, bà con quanh xóm rừng này nấu cơm với mắm kho cho lực lượng chữa cháy ăn, có khi gói bánh lá dừa, bánh ú mặn. Bà Ba Hương nhớ lại: “Có những năm cháy rừng lớn, cơn cháy đi qua, thấy những con rắn lớn khủng khiếp, to đùng cháy thành than”.
Trong những lớp người khai khẩn đầu tiên đất độc U Minh, có không ít người chọn cách ra đi vì sống không nổi ở đất này, mỗi người ra đi mang theo một câu chuyện nhuốm màu dân gian, kỳ bí.
Thời gian dần trôi, đất độc đến mấy cũng được bàn tay con người khai phá, “giải độc”, đất rừng xưa, nay đã nhiều thay đổi, khung cảnh âm u ngày nào giờ đã xán lạn hơn, nhà cửa đông đúc, những vạt rừng tràm rậm rạp khi xưa được thay thế bằng tràm trồng bán thâm canh, mỗi miếng đất dài cả cây số được cuốc luống phòng cháy rừng.
Dù cuộc sống sang trang mới nhưng còn rừng tràm thì vẫn còn lưu truyền những câu chuyện huyền bí một cõi U Minh ngày xưa đó...
BẢO NAM
08:31 17/04/2025
(HG) - Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa trái mùa kèm theo giông lốc, sét đánh xảy ra trên địa bàn tỉnh, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã đề nghị các đơn vị liên quan, nhất là Đài Khí tượng thủy văn Hậu Giang tổ chức theo
08:15 17/04/2025
Năm 2025, Hậu Giang tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
08:08 17/04/2025
(HG) - Tuyến đường kênh Mười Thước, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang bị xuống cấp nặng, thêm vào đó là tình trạng các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây bằng bê tông nằm dọc tuyến đường này bị người dân vứt rác thải vô tội vạ.
06:18 17/04/2025
(HG) - Ngày 16-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy, khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2025.
08:37 16/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
08:33 16/04/2025
Nếu tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài thì Hậu Giang sẽ nâng cấp dự báo cháy rừng để siết chặt hơn các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
08:27 15/04/2025
(HG) - Sáng ngày 14-4, tại Đình thần Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy, đã diễn ra Lễ cúng Hạ Điền năm 2025.
05:33 15/04/2025
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người yếu thế với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
09:33 14/04/2025
Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh
06:14 14/04/2025
- Lâu lâu lên tỉnh thấy thay đổi quá trời he ông Tư. Làm gì nhìn dáo dác như ăn trộm vậy ông già.
07:35 19/04/2025
(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).
21:46 18/04/2025
(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
19:46 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
19:38 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.