Thấy đỏ chưa chắc đã thơm...

06/05/2024 | 05:54 GMT+7

- Bởi ta nói thấy đỏ chưa chắc đã thơm, bề ngoài đỏ đỏ chứ chưa chắc nên cơm cháo gì.

- Nay á khẩu thành thơ hen.

- Á khẩu gì trời, người ta xuất khẩu thành thơ cha nội ơi.

- Bà xuất khẩu ai dám nhận.

- Mới sáng sớm không có chọc nhau he, kiếm ăn không kiếm, lo kiếm chuyện.

- Chọc chút mần gì căng. Xóm này tui nghỉ chơi với bà thì không ai chơi với bà đâu.

- Tui cầu ông nghỉ chơi tui à, thử ông buồn thúi ruột hay không, thử có ai chơi với ông không là biết liền.

- Thôi, gặp nhau cứ cãi nhau hoài, riết mất tình làng nghĩa xóm. Tóm lại vụ gì mà bà nói đỏ không thơm. Ở đời này tui thấy cái gì đỏ là thơm phức.

- Vậy hoa râm bụt nó đỏ lè đỏ lét đó, có thơm không?

- À, đúng là cái gì cũng có ngoại lệ hết trơn.

- Nói vậy là ẩn dụ thôi, chớ không có nói chuyện cái bông.

- Hồi đó học văn chắc giỏi lắm, nên biết ẩn dụ, ẩn dựa đồ.

- Giỏi cấp tỉnh thôi chứ không giỏi gì cho lắm.

- Bà này đẻ gần kho đạn chắc luôn.

- Đúng, nhà cách kho đạn có trăm mét à.

- Hèn gì...

- Cha già tới nữa à, ý nói tui nổ chớ gì, nổ cho ông tắt bếp luôn giờ.

- Thôi quay lại chuyện thời sự đi, vụ đỏ thơm đó.

- Hôm rày nhiều nơi rộn ràng chuyện bắt ve sầu đem đi bán, một ký nghe đâu mấy triệu đồng.

- Giá cao dữ. Vậy tui với bà đi lùng bắt ve sầu đi, ở mấy cây cao cao gần trung tâm nó nhiều lắm, kêu inh ỏi suốt ngày, có người sợ tiếng kêu nó luôn đó.

- Đợi ông bắt xong chắc người ta nghỉ mua rồi, mà tui thấy chuyện này nó kỳ kỳ, tự nhiên đi mua ve sầu 2 triệu đồng một ký, đúng là độc lạ Bình Dương.

- Có nhu cầu thì mình tìm nguồn cung thôi, tui với bà lấy công làm lời, bắt được nhiêu bán bấy nhiêu, đâu có bỏ tiền bỏ của mua hàng đâu mà sợ bị lừa.

- Dễ ăn quá ốc bươu vàng ăn hết rồi. Tui nói vụ có đỏ nhưng không thơm là chuyện này đó.

- Nói rõ coi, úp úp mở mở ai mà hiểu được.

- Nghe nói ve sầu là một loại dược liệu dùng trong Đông y gì đó, trước giờ vẫn có thương lái bên Trung Quốc sang đây mua, mỗi ký chỉ vài trăm ngàn đồng, riêng năm nay tăng giá hết sức đột ngột.

- Dân số nhiều, nhu cầu chữa bệnh nhiều, nhiều bệnh lạ nên người ta mua nhiều, mua nhiều thì giá lên cao thôi, đơn giản vậy bà cũng không hiểu.

- Không đơn giản như ông nghĩ đâu.

- Ý bà là sao?

- Tui nghĩ khi người người, nhà nhà lùng sục đi bắt ve sầu không biết có ảnh hưởng gì, rồi mất cân bằng hệ sinh thái hay không? Quan trọng nữa là bây giờ thương lái mua tiền triệu, người dân ùn ùn gom, trữ hàng để bán, đùng cái thương lái bên đó không mua, thấy chết tươi không?

- Tui mới lên mạng tìm hiểu, đúng là ve sầu có trị bệnh, nhưng cả nước ta một năm sử dụng không tới nửa ký lô nữa, chủ yếu sử dụng như phương thuốc dân gian, chứ không sản xuất công nghiệp, nên mua nhiều là bất thường.

- Quá bất thường luôn chớ. Ông nhớ ngày xưa từng có nhiều vụ thương lái bên đó qua mua cau non, lá điều khô, giun đất... ùn ùn không?

- Đúng là không biết có chiêu trò gì hay không. Bởi vậy trước những điều bất thường như thế này mỗi người phải thận trọng, đừng để “mất chuồng mới lo làm bò” thì trễ rồi.

- Nhiều người dân mình thấy có lời cái gom hàng, trữ hàng chờ tăng giá, ai dè khi hàng gom nhiều, thương lái thông báo nghỉ mua, lặn mất tăm luôn, lúc đó bó... toàn thân chứ không còn bó tay. Khi gặp chuyện mới nói giá như, thì muộn màng rồi.

- Bởi vậy, mong bà con mình cẩn thận, đừng thấy cái lợi bất ngờ trước mắt nhưng không rõ ràng mà ham, coi chừng tham là thâm đó!

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>