Rất cần một môi trường sống có văn hóa

20/01/2023 | 14:00 GMT+7

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Ông bà ta đã có một đúc kết thực tế rất sâu sắc, mang giá trị lâu bền. Thời gian qua, với những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đã kích hoạt chủ nghĩa cá nhân thực dụng, dẫn tới vẩn đục không gian và môi trường sống của con người, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó văn hóa cũng có phần hết sức quan trọng.

Bác Hồ thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 29-1-1960. Ảnh tư liệu.

Nói văn hóa có phần là bởi văn hóa là cốt cách của con người, là ý thức và nền tảng tinh thần của xã hội, nó có sức mạnh tiềm tàng không nhỏ. Tuy thuộc lĩnh vực tinh thần, nhưng một khi được chuyển hóa, văn hóa sẽ biến thành sức mạnh vật chất có thể làm thay đổi cả vương triều thành quách! Vật chất tiền tài có xu hướng tha hóa con người, đó là một khách quan, nên mặt tiêu cực đó cần phải được chế ngự bởi sức mạnh của văn hóa.

Người xưa có cảnh báo “tiền bạc là phương tiện tốt nhưng là người bạn xấu”, con người có thể bị nó cặp kè đưa đẩy sa vào chỗ xấu mà không hề hay biết! Vậy nên vật chất lên đến đâu thì văn hóa tinh thần phải cân bằng theo đến đó.

Kinh nghiệm lịch sử dân tộc cho thấy, khi nào văn hóa lên cao thì thế nước thịnh, lúc nào văn hóa xuống thấp thì thế nước suy. Các triều văn minh rực rỡ nước nhà luôn gắn liền với những bậc hiền tài văn đức cao rộng như Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ… Và cũng có những vị vua kém cỏi văn hóa làm cho vương triều phải suy tàn tiêu vong, như Lê Long Đỉnh, Lý Cao Tông, Trần Dụ Tông…

Bác Hồ là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, để rồi Đảng cùng với Bác lãnh đạo Nhân dân làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, khiến cho tên tuổi Việt Nam được cả loài người mến mộ biết đến.

Sở dĩ làm nên được điều kỳ diệu đó là vì Đảng ta là đảng của “đạo đức, văn minh”, Bác Hồ là bậc đại “trí dũng liêm”, “danh nhân văn hóa” được thế giới tôn vinh. Bác và Đảng đã khéo thổi hồn văn hóa truyền thống của dân tộc vào hai cuộc kháng chiến thần thánh đã qua. Nhân dân ta tuy “nóp với giáo, chân đi không mà giàu lòng vì nước”! Những nhạc khúc trầm hùng thời khói lửa đã khiến “tiếng hát át tiếng bom”, thúc giục triệu người xông pha ra phía trước, xem cái chết “nhẹ tợ lông hồng”. Đời sống kháng chiến tuy gian khổ, hy sinh nhưng thấm đẫm tinh thần văn hóa, con người và cuộc sống tràn đầy niềm lạc quan yêu đời, hết mực phấn đấu vì lẽ phải cao thượng. Có thể nói, giặc ngoại xâm thua Việt Nam là thua ở truyền thống văn hóa!

Một buổi sinh hoạt đờn ca tài tử, loại hình văn hóa đặc trưng của Nam bộ. Ảnh internet.

Sau chiến tranh, nước nhà hòa bình đi vào xây dựng, quá trình phát triển cũng đã xảy ra những hẫng hụt đáng tiếc. Kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện cũng đồng nghĩa với cuộc sống vật chất gia tăng, xã hội tiêu dùng phát triển. Đó là điều tích cực, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng tính vị kỷ, thực dụng trong xã hội do thiếu vai trò chế ngự hóa giải của văn hóa. Nhận thức hạn chế làm cho văn hóa bị mai một sa sút, lép vế so với kinh tế. Lãnh đạo đã có mấy lần ra nghị quyết, nhưng kỳ thực văn hóa vẫn chưa có được những chuyển biến như mong mỏi. Nếp quen hành chính bao biện làm cho văn hóa thiếu sức sống và đời sống văn hóa cộng đồng lần hồi bị teo tóp, trống vắng. Môi trường sống xã hội đang có những méo mó xô bồ gây phản cảm bức xúc. Chúng ta dễ bắt gặp những cái không hay trong các gia đình truyền thống, trong tiệc tùng lễ hội, nơi công cộng, chốn tôn nghiêm…

Cái xô bồ thiếu văn hóa không chỉ có ngoài đời sống dân sự mà còn xâm nhập cả vào địa hạt chính sự, như sự suy thoái tiêu cực trong đội ngũ quan chức hiện nay. Tất cả những cái không hay đó làm ô nhiễm môi trường sống con người. Đây là một trong những tác nhân nguy hại làm suy yếu sức mạnh tinh thần dân tộc, của cộng đồng xã hội.

Nhiều bậc cao niên lão thành tỏ ra nuối tiếc với cuộc sống xưa kia của họ, vốn rất mực nết na đằm thắm, sâu lắng nghĩa tình! Con người ai cũng biết ít nhiều thơ ca kinh sử hay tuồng tích cổ kim, lưu tâm luận bàn chuyện nhân tình thế thái. Con người cũng không “vô thần” thiếu ý thức, việc ăn chay niệm Phật, thờ cúng thần thánh tổ tiên là nhu cầu thường ngày, miễn sao thành tâm hướng thiện là được. Các giá trị tốt đẹp của tam giáo đồng nguyên về “nhân nghĩa lễ nhạc”, “bác ái vị tha”, “vô vi thanh tịnh”… được chú trọng cập nhật giáo hóa dân chúng. Cộng đồng xã hội có ý thức quý trọng, gìn giữ những công trình đẹp, các danh lam thắng cảnh; luôn tôn vinh giới sĩ phu, gia sư, nghệ nhân…, những người làm đẹp cho đời. Làng xã ai làm điều gì sái quấy đều được đem ra cộng đồng quở phạt nghiêm khắc để răn dạy con người biết điều liêm sỉ, tránh xa những thói hư tật xấu. Từ đó mà dung dưỡng cái tốt, bài trừ cái xấu, làm cho cuộc sống cộng đồng xã hội ngày thêm tốt đẹp hơn lên.

Người xưa xem văn hóa là “nét đẹp hành vi” của con người, nó len lỏi và hiện diện khắp các ngóc ngách đời sống xã hội, từ những việc gần gũi cụ thể như ăn ở đi lại, học hành giải trí, nói năng ứng xử đến những cái trừu tượng cao xa trong tín ngưỡng tâm linh, niềm tin lý tưởng... Hiện nay có thêm văn hóa chính trị, văn văn hóa lãnh đạo, văn hóa công sở…, nhưng cái chính vẫn là “nét đẹp” cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, quý trọng dân chúng ở cán bộ công chức.

Khổng Tử xưa kia đã biết dùng lễ nhạc để giáo hóa con người và trị vì thiên hạ, vì âm nhạc có thể làm cho con người “hòa thần an thể”, thành tâm hướng thiện. Biết bồi dưỡng thẩm mỹ để con người biết tạo ra cái đẹp và thưởng thức cái đẹp, biết làm đẹp trong tổ chức cuộc sống theo kiểu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, “đói cho sạch, rách cho thơm” hay “lời chào cao hơn mâm cỗ”, “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”…

Tạo ra phẩm chất tốt đẹp ở con người mới là cái căn gốc của văn hóa. Tuy là sản phẩm của con người, nhưng văn hóa trở lại làm nên nét đẹp của con người, làm cho cuộc sống con người và xã hội trở nên có ý nghĩa và thú vị hơn. Con người tốt thường xuyên tương tác với môi trường văn hóa khiến cho cái đẹp không ngừng sinh sôi nảy nở, hiện diện khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có, như lời một bài hát: “trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp”!

Cộng đồng và tự nhiên tạo nên không gian và môi trường sống con người; cộng đồng và tự nhiên có tốt đẹp thì môi trường sống mới tốt đẹp, mới có văn hóa. Như vậy, theo cái lý thuận này thì, hãy trả văn hóa về với nguồn cội cộng đồng của nó, để đời sống văn hóa cộng đồng có cơ hội phát triển sinh động đúng với bản chất vốn có của nó.

Hãy tin bởi sức mạnh và tiềm năng của văn hóa cộng đồng, trông có vẻ mộc mạc đơn sơ kiểu “cây nhà lá vườn” nhưng rất giàu bản sắc và sức sống, sức sáng tạo, luôn chất chứa đầy nguồn cảm hứng dạt dào vô tận, không bị khô khan nhàm chán.

Nhà nước không thể thay cộng đồng làm văn hóa như lâu nay, mà cái cần là sự kiến tạo để văn hóa có cơ hội phát triển. Cái cần là Nhà nước phải tạo môi trường và tính pháp lý để làm tốt đẹp bộ máy công quyền và lành mạnh hóa quan hệ xã hội, khắc phục những mặt khiếm khuyết bất cập hiện nay. “Bảy xin Hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” như Bác Hồ từng chỉ ra !

Phải làm cho văn hóa thấm đẫm vào các tầng lớp và cộng đồng xã hội, trước nhất là vào từng gia đình và trường học. Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh với trăm điều thiết thực dễ thuộc dễ làm trong các cơ quan chính quyền, trong đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức nhà nước, lấy đó làm môi trường và tấm gương tốt để phụng sự và cảm hóa dân chúng.

Văn hóa chỉ dùng những giải pháp mềm thích hợp mới đạt công hiệu, xã hội mới hiệu ứng tạo ra hệ miễn dịch với cái xấu, nhân lên cái tốt, giống như kiểu “lạt mềm buộc chặt”. Những triết lý, quan niệm sống tốt đẹp cần được cập nhật giáo hóa cho dân chúng, kể cả cán bộ, không kiêng kỵ mới cũ của ai.

Đất nước cường thịnh thì không thể thiếu ý chí và khát vọng của toàn dân. Ý chí và khát vọng chỉ xuất hiện qua hun đúc và tạo lập trong môi trường văn hóa. Bác Hồ phải đọc bia Nguyễn Trãi trước khi viết di chúc. Hình như đã là một nguyên lý, nếu văn hóa được coi trọng, được hưởng ứng tích cực ở mọi người, mọi cấp, mọi ngành để văn hóa hiện diện không ngừng nghỉ ở khắp mọi nơi, thì khi đó, tự thân sẽ hình thành một môi trường sống đằm thắm nết na với vô vàn những điều hay lẽ phải.

Rất cần những hành động thực tế thiết thực hơn những khẩu hiệu suông, những phong trào thiếu sức sống!

Tạo lập môi trường sống có văn hóa hiện nay là việc làm cấp thiết. Mọi người đã nói nhiều về văn hóa. Điều mong mỏi hiện nay là tất cả mọi người hãy cố gắng là người tốt, làm càng nhiều càng tốt những việc tử tế để cùng nhau tạo dựng một không gian, một môi trường sống trong trẻo, lành mạnh, có văn hóa, để mọi người được sung sướng và an vui sống trong đó, như trong một xã hội đáng sống!

Hoa trái lộc biếc ngày xuân

Văn hóa hồn cốt thịnh hưng giống nòi!

Bác Hồ thường nhắc nhở mọi người về đức tính “cần kiệm liêm chính”, “dĩ công vi thượng”, “nhân trí dũng liêm”... Người còn nguyện làm học trò nhỏ của Chúa Giê su, Phật Thích Ca, Khổng Tử, Các Mác, Tôn Văn, vì những tư tưởng nhân văn cao cả của các vị ấy! Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất trang trọng treo phòng khách bức trướng: “Tri túc tâm thường lạc, vô cầu phẩm tự cao” để nhắc nhở mình và mọi người hãy “bớt phần ham muốn để thêm phần an vui”!

 

Từ năm 1946, Bác Hồ từng chỉ ra: Phải đem văn hóa lãnh đạo quốc dân. Phải làm cho văn hóa vào sâu trong quốc dân. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Điều đó có nghĩa là, phải lấy văn hóa để lãnh đạo nhân dân và phải lãnh đạo nhân dân chính bằng văn hóa !

 

LÊ HỮU PHƯỚC 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>