100 năm măng cụt đất lành Xẻo Cao

27/01/2020 | 08:10 GMT+7

Một vùng đất ven sông So Đũa, Trầu Hôi, được dòng phù sa mát lành từ sông Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền đổ về bồi đắp cho hai bên bờ trù phú, tốt tươi, hình thành những khu vườn đặc biệt. Tết này, hãy xuôi dòng về ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, nơi có những cây măng cụt ngót nghét 1 thế kỷ...

Hai cây măng cụt trăm năm tuổi sau vườn nhà ông Tấn lớn bằng một vòng tay ôm người lớn.

Hai cây măng cụt sau vườn nhà của ông Nguyễn Văn Tấn, người lớn ôm một vòng tay không hết, cái cây “cũ xì”, những khối u nần trên lớp vỏ nhuốm màu thời gian, càng khiến cây thật hoài cổ. “Hai cây này lớn hơn tuổi ông già tôi à, hơn một trăm năm rồi. Cây được trồng từ đời ông ngoại tôi. Hai cây cổ thụ này từng chứng kiến, hứng chịu không ít trận đánh, pháo kích phần trên đọt cây còn hằn lên vết đạn bắn gãy đọt mấy mươi năm trước”, ông Tấn chỉ vào hai cây măng cụt sừng sững, trơ gan cùng trời đất, sống qua mấy đời người.

Đây là hai cây măng cụt “lớn tuổi” nhất trên địa bàn huyện. Hai “cây cổ thụ” mỗi vụ bình quân cho khoảng 300kg trái. Ông Tấn nói chưa hẳn gia đình ông là người trồng măng cụt đầu tiên ở đất này, nhưng gia đình ông chắc chắn là hộ duy trì vườn măng cụt lâu nhất và là vườn cây có tuổi đời lớn nhất huyện. Nghe ông ngoại sinh thời có kể, khoảng năm 1919-1920, những cây măng cụt đầu tiên bén rễ ở Xẻo Cao, từ những thương lái ở Vĩnh Long sang bán. Ngày xưa măng cụt chưa được xưng danh “Nữ hoàng trái cây”, lâu lâu có đi thăm bà con trên Sài Gòn tới mùa có ăn, ít ai chú ý, vì người dân chưa ăn nhiều, thấy có bán mua vài cây lên trồng cho biết, cho vui.

“Những năm chiến tranh, vùng này đồn bót nhiều, bom đạn dữ lắm. Đất đai ngoài ruộng, đa phần vườn tạp, đâu có chuyên canh như bây giờ. Lâu lâu bị thả bom, đột kích chạy đi tránh đạn bom, nhà cửa vườn tược bỏ hoang có khi cả năm trời. Khi về vườn tược cỏ um tùm, đâu còn cây gì, chỉ có mấy cây măng cụt èo ọt, khẳng khiu bắt đầu vươn cành lá. Thấy nó sống được nên ông ngoại với ba để lại, chứ không nghĩ có trái. Bỏ không vậy mà nó uống nước phù sa sông So Đũa, sương trời đất Xẻo Cao sống ngày một lớn, đến lúc trổ bông, có trái, trái ngọt thanh, vỏ mỏng, cùi dày, mới biết là cây măng cụt sống được ở đất này. Đất lành đã nuôi dưỡng cây măng cụt ngày một lớn lên”, ông Tấn nhớ lại.

“Cụ cây” đã sống qua 1 thế kỷ trong vườn nhà ông Tấn.

Cây măng cụt thuộc loại cây ăn trái cổ thụ, từ lúc trồng đến hơn 10 năm mới có trái chiếng. Ở tuổi thứ 10, trái không nhiều, chỉ đủ để con cháu trong nhà ăn chơi cho vui. Đến tuổi đôi mươi, cây măng cụt mới cho trái nhiều, cây càng lâu năm, trái càng ngon, càng sai. Bởi vậy, nó còn được đặt tên là cây… nhà giàu. Trồng không khó, nhưng phải kỹ, không để nước ngập sâu gốc trong một tuần. Lúc nhỏ ốm yếu, không chịu nắng, nhưng trồng được 2-3 năm, thì vượt lên, phát triển tốt tươi, ít khi chết bậy. Trồng vài cây thì chỉ ăn chứ không sinh lợi, măng cụt muốn cho giá trị kinh tế phải trồng nhiều.

Thời đó, ông ngoại và ba ông Tấn không mấy mặn mà với cây măng cụt, vì cuộc sống lúc đó còn khó khăn, ưu tiên trồng cây gì ăn sớm, chứ trồng cả chục năm mới ăn trái lần đầu chắc… đói dài dài. Thế là, những cây cam, cây bưởi, chuối, mận, xoài… được phủ lên trên những mảnh vườn, măng cụt khi đó chỉ trồng ăn chơi. Nhưng thấy cây măng cụt có triển vọng phát triển, ăn thấy ngon hơn những loại cây măng cụt ở vùng khác chuyển về, nên quyết định trồng thêm. Thế là hàng trăm cây măng cụt trên diện tích hơn chục công đất tiếp tục bén rễ sau vườn nhà.

Ngoài hai cây măng cụt 100 năm tuổi, cả vườn ông còn lại hơn 200 cây có tuổi đời hơn 20-50 năm. Năm vừa rồi, nhà vườn ông Tấn thu hoạch hơn 10 tấn trái, giá đầu vụ khoảng tháng 3, 4 được 60.000-70.000 đồng/kg, gần cuối vụ giá rẻ hơn, đến tháng 5, 6 giá gần 30.000 đồng/kg mua tại vườn. Tính ra thu nhập kha khá. “Loại cây này được cái nuôi nó thuận tự nhiên là ăn chắc mặc bền, không có phân thuốc gì nhiều, phân chuồng, phân dơi, các loại phân hữu cơ khác thì hợp với cây lắm. Phân hóa học nhiều trái bị chai. Trồng măng cụt, tăng hưu như chăm con cái của mình, nên tôi không can thiệp phân thuốc hóa học một cách không cần thiết. Những cây “cao tuổi” ngoài vườn, tôi xem như những người bạn của tôi vậy”, ông Tấn bày tỏ.

“Đời cha trồng, đời con hưởng”, ông Tấn cười khi nói về vườn măng cụt lâu năm của mình. Vườn măng cụt bây giờ ông Tấn được thụ hưởng là từ công lao của ba mình. Ông Tấn đang trồng thêm gần 10 công măng cụt mới, số cây này đến đời con ông hoặc đời cháu nội ông hưởng.

Ông Tấn khi xưa là chàng thư sinh học cao đẳng sư phạm Cần Thơ chuyên ngành tiếng Anh, ăn trắng mặc trơn, về nhà có ra ruộng vườn cũng kiểu đi xem cảnh làm thơ, chứ đâu có chân lấm tay bùn. Rồi biến cố xảy ra với gia đình, năm 1993 khi học sắp kết thúc khóa học cao đẳng, ba mất, bản thân ông là trai út, nên ông phải về quê. Sau khi học xong, ông được phân công một chỗ dạy ở Bảy Ngàn, nhưng lúc đó từ Thạnh Xuân qua Bảy Ngàn đi khó khăn, trong khi ông phải lo cho mẹ và công việc gia đình, thế là ông tay cuốc, tay bình xịt làm vườn thay cho việc cầm phấn đứng trên bục giảng.

Đến năm 1995, khi Khu di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Tầm Vu hoàn thành việc xây dựng, ông ứng cử vào làm thuyết minh viên. Nhà ở cách di tích hơn 500m, trong khi gia đình xưa kia có công nuôi chứa cách mạng, có kiến thức lịch sử và cũng sống qua những năm chiến tranh, nên ông tự tin với công việc này.

Ông Tấn bên những cây măng cụt được ươm, chuẩn bị trồng thêm 10 công mới.

Nhiều người đến nghe ông thuyết minh, ấn tượng với cách dẫn dắt chân chất, nhưng kiến thức sâu rộng từng trận chiến Tầm Vu và đặc biệt là hát tặng bài hát nổi tiếng “Tầm Vu” (sáng tác Đắc Nhẫn, Quốc Hương): “… Tầm vu, Tầm Vu, Tầm Vu khắp nơi đều nghe tiếng vang liệt oanh. Tầm Vu nơi ghi dấu chiến công chiến binh miền Tây. Hát lên hỡi ai mến yêu Tầm Vu”…

Nhìn vùng đất khi xưa một thời bom đạn, nay xanh tươi những khu vườn xanh lá, trĩu quả, người đàn ông qua tuổi 50 bồi hồi chia sẻ, dù với lực học của mình ông có thể vươn tới ước mơ được làm việc ở các công ty nước ngoài, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, ăn trắng mặc trơn, chứ không phải làm vườn đến thúi móng, chai tay, chân nứt nẻ, nhưng nhìn vườn cây cổ thụ, ông rất hài lòng với quyết định của mình. Đó là sự đền đáp xứng đáng với những cơ hội ông từ bỏ, để sống vì gia đình, vì những điều tốt đẹp mà ông ngoại ông, ba ông để lại, trong đó có những cây măng cụt đã sống qua 1 thế kỷ…

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới