HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
121,170,335 lượt truy cập

Chăm lo vì sự thương người

01/04/2019 | 07:43 GMT+7

Lo lắng từng miếng cơm, manh áo, chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho một người xa lạ nhưng bà Lê Thị Nga, ở khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, thấy vui vì điều mình làm.

Bà Nga thường đi kiếm củi, phục vụ nhiên liệu cho tổ cơm, cháo, nước sôi miễn phí Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ.

Gần 5 năm nay, nhiều người ở khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, đã không còn xa lạ với hình ảnh bà lão 80 tuổi, mái tóc bạc phơ chăm sóc cho người phụ nữ trạc gần 40, bị liệt nằm một chỗ. Thoạt nhìn qua, chắc ai cũng nghĩ rằng người phụ nữ này là con của bà lão tên Lê Thị Nga, nhưng sự thật không phải vậy. Có mặt tại căn phòng trọ chật hẹp, ọp ẹp, nơi trú ngụ của chị Nguyễn Thu Thủy, người phụ nữ bại liệt, mới thấy hết sự ấm áp tình người. Giọng nói tuy không tròn vành, rõ chữ nhưng chị Thủy cố gắng: “Bà thương tôi lắm. Tôi thấy vui như có mẹ mình bên cạnh”.

Sau một cơn bạo bệnh lúc còn nhỏ, đã khiến đôi chân chị Thủy ngày càng teo tóp, không thể di chuyển, chỉ nằm một chỗ hơn 30 năm, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ người khác. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mỗi người một nơi, chị Thủy sống chung với cha mẹ già, nhưng rồi tuổi cao, sức yếu, họ lần lượt qua đời. Chị Thủy phải một mình sống trong căn nhà nhỏ mục nát, chẳng ai chăm sóc, đùm bọc, thấy vậy, bà Nga đã giúp đỡ. Chị Thủy dọn đến căn phòng trọ cách nhà bà Nga khoảng 50m.

Hàng tháng, chị nhận hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương khoảng 1 triệu đồng, đóng tiền trọ (300.000 đồng), số còn lại được bà Nga cất giữ dùng mua thức ăn, nước uống, thuốc men khi cần. Thấy bà Nga nuôi chị Thủy, nhiều người hiểu thì thương, không lại nghĩ vì tiền. Bà Nga bảo: “Ai nghĩ sao cũng được, miễn mình làm đúng với lương tâm. Thân tôi cũng mồ côi, nên thấu hiểu nỗi khổ của con Thủy, nó nằm một chỗ ai đâu mà lo. Tôi xem nó như con cháu trong nhà (kêu là bà mợ), nên lo được phần nào hay phần nấy. Tôi sợ mai mốt sức yếu không lo được cho nó”.

Hai buổi sáng, chiều bà mang cơm, nước, bánh kẹo đến. Sau đó, bà tắm, thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho chị,… Một việc làm cao cả mà khó ai có thể thực hiện được, nhưng bà Nga vẫn lặng lẽ từng ngày giúp chị Thủy vượt khó khăn. Do nằm một chỗ khá lâu nên tay chân chị trở nên co cứng, khiến bà Nga rất vất vả trong những lần làm vệ sinh cá nhân. Nhưng với lòng thương người, bà Nga vẫn dùng sức già gắng gượng.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, ở khu vực 4, phường Thuận An, chia sẻ: “Mọi người ở đây ai cũng quý bà Nga bởi tấm lòng thiện nguyện. Bà chăm sóc cô Thủy rất chu đáo, tận tình như người thân ruột thịt”. Đối với chị Thủy, cuộc sống giờ đây thêm nhiều niềm vui, ý nghĩa, khi bên cạnh lúc nào cũng có bà Nga chia sẻ, giúp đỡ. Tuy chưa thể có cuộc sống đủ đầy, nhưng bà Nga đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho chị Thủy. Nơi căn phòng nhỏ luôn có sự đồng cảm, thấu hiểu và tình yêu đong đầy, mang đến những điều tốt đẹp. Tình yêu thương, san sẻ giữa người và người dường như đang dần lan tỏa, nới rộng hơn một khoảng ký ức đẹp, ở đó đầy ắp tình người, điều cần thiết trong cuộc sống.

Ngoài chăm sóc cho chị Thủy, bà Nga còn đảm nhiệm việc kiếm củi, nấu nước sôi tại tổ cơm, cháo, nước sôi miễn phí Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ, nên mọi người hay gọi là “bà Năm khói lửa”. Hễ nghe nơi nào có ai cho củi, bà liền đến để chặt, kéo đem về, giúp hỗ trợ thêm nguồn nhiên liệu nấu bếp của tổ. Thời gian rảnh, bà Nga còn chặt, phơi thuốc nam từ thiện tại chùa.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thuận An, chia sẻ: “Chúng tôi ai cũng quý bà Nga bởi tấm lòng thiện nguyện khi sẵn sàng chăm sóc người khó khăn. Địa phương cũng rất quan tâm trong việc hỗ trợ tiền, quà cho trường hợp của cô Thủy, tạo điều kiện thuận lợi giúp bà Nga chăm sóc tốt hơn”.

Trong cuộc sống có những việc làm, hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa, thể hiện tính nhân văn. Dù đôi lúc sức già cũng mỏi mòn để gồng gánh chị Thủy, nhưng bà Nga luôn nghĩ rằng “liệu mình bỏ rồi ai chăm sóc, cuộc sống nó ra sao…”. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và bà Nga chỉ duy nhất câu trả lời “Không ai lo, thương nó như mình đâu”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới