Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 | 09:56
Xem Video:
Trồng đu đủ làm kinh tế là hướng đi không mới, nhưng nhờ tìm tòi, sáng tạo, mà ông Hồ Ngọc Bình, ở ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, có cách làm rất độc đáo để tăng năng suất trái, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Ông Hồ Ngọc Bình (bìa trái) đang chia sẻ kinh nghiệm với một người hàng xóm bên cây đu đủ độc đáo.
Những năm gần đây, đu đủ được nhiều nông dân ở ĐBSCL nói chung và Hậu Giang nói riêng chọn canh tác bởi dễ trồng, nhẹ công chăm sóc. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều trồng theo cách truyền thống và thu hoạch sau khoảng 6 tháng chứ không xử lý, can thiệp nhiều. Nhưng với ông Hồ Ngọc Bình thì khác. Trong một lần tình cờ, ông Bình thấy cây đu đủ bị mưa giông làm gãy nên đâm tược mới, ông nảy ra ý định sẽ tìm cách để đu đủ có nhiều hơn 1 thân. Nghĩ là làm, ông Bình thử nghiệm trên chính những cây đu đủ trong vườn nhà. Thành công có, thất bại cũng nhiều, cuối cùng ông cũng tìm ra được cách làm hiệu quả.
Theo ông Bình, để có được đu đủ từ 2 đến 3 thân hoặc nhiều hơn thì sau khi gieo hạt, đợi cây lên cao khoảng 2 tấc, ông sẽ ngắt đọt. Ông cho biết 2 tấc là chiều cao lý tưởng để bắt đầu xử lý, vì nếu để cây phát triển hơn mức này thì khi ngắt đọt, chồi mới mọc ra sẽ để lại sẹo trên thân cây, vừa không thẩm mỹ vừa khiến cây đó lớn lên sẽ bị yếu, dễ đổ ngã khi gặp giông, gió. Khoảng 20 ngày sau, cây đu đủ sẽ đâm chồi mới. Lúc này, ông sẽ chọn giữ lại những nhánh mập, loại bỏ những chồi nhỏ, yếu để cây con tập trung phát triển, không bị mất sức. Điều quan trọng theo ông Bình là để việc xử lý đu đủ ra nhiều thân đạt kết quả cao thì phải chọn ngắt đọt vào lúc sáng sớm, có ánh nắng mặt trời để cây mau phát triển. Đu đủ mới ngắt đọt còn yếu nên hạn chế tiếp xúc với nước mưa, nông dân cần che chắn cẩn thận.
Nói về cách chăm sóc, ông Bình cho biết, đu đủ là loại cây nhát nước (ít chịu nước) nên đòi hỏi phải làm mô cao, đảm bảo không ngập nước. Do tàng cây đu đủ 2-3 thân khá rộng nên phải chú ý khoảng cách giữa các mô phải từ 5m trở lên để các cây không che nhau, hứng được ánh nắng mặt trời. Khâu chọn đất làm mô là quan trọng nhất. Trước khi gieo trồng, đất phải được xử lý vôi bột, phân lân khoảng 20 ngày cho tơi xốp. Đu đủ không phù hợp với phân urê nên bà con không nên sử dụng cho đu đủ.
Khi chúng tôi hỏi về cách chọn giống cây. Người nông dân này cho biết, ông thường chọn cách ươm từ hạt thay vì mua giống trôi nổi ở chợ. Bởi làm theo cách này, ông có thể chọn được cây có trái ưng ý, ngon ngọt để gây giống cho vườn nhà. Trái đu đủ để chín tự nhiên trên cây, sau đó hái xuống để từ 1 đến 2 ngày rồi bổ ra lấy hạt cho vào thau rồi chà, rửa sạch, loại bỏ những hạt khác thường, dị tật. Hạt sau khi làm sạch sẽ được phơi khô rồi để từ 5-10 ngày sau thì bắt đầu ươm giống.
Ông Bình kể, cách đây khoảng chục năm, để gieo đu đủ người ta rải hột xuống đất, đợi cây lớn lên thì bứng gốc để đem đi trồng trong vườn. Cách làm này tiện lợi và ít tốn công nhưng sẽ khiến cây mất sức, tỷ lệ hao hụt cao. Hiện tại, ông và nhiều bà con thường xuống giống đu đủ trong các khay nhựa, túi nhựa được bán ngoài thị trường. Khi thấy cây phát triển đủ sức thì mang ra xé bỏ lớp túi nhựa hoặc lấy cây từ khay rồi đặt vào mô đất đã xử lý trước đó. Với cách thứ 2 này, tuy có tốn công và chi phí ban đầu nhưng sẽ nhẹ công chăm sóc về sau và rất ít hao hụt, lại nhanh. So về lợi ích kinh tế, người nông dân sẽ có lợi hơn cách ươm trồng truyền thống.
Nhìn vườn đu đủ nhà mình, nhấp miếng trà còn bốc khói, ông Bình chia sẻ lúc chưa bắt đầu xử lý cho đu đủ ra 2 hay 3 thân như hiện nay, vườn ông cũng có năng suất cao nhưng một số người tiêu dùng không quá mặn mòi. Lý giải cho điều này, chỉ tay về cây đu đủ đang cho trái, ông Bình cho biết: “Đu đủ mình bán ra chợ, khách hàng đa số là gia đình công chức, công nhân ít người, mỗi trái đu đủ trong vườn này khoảng 1-1,5kg, người ta ăn vừa bữa. Mình bẻ trái to từ 2-3kg, giá tiền cao mà người ta ăn 1 lần không hết phải để trong tủ lạnh. Mà đu đủ để lâu ăn sẽ nhạt, không ngon”.
Trên cùng một diện tích, nhưng vườn đu đủ của ông Hồ Ngọc Bình cho thu nhập cao hơn hẳn so với các vườn lân cận do có 2-3 thân, mỗi cây thậm chí nhiều hơn, giá bán mỗi trái vừa túi tiền người tiêu dùng nên được thị trường ưa chuộng. Chia sẻ về dự định sắp tới, ông Bình cho biết, ngoài giống đu đủ xanh hiện tại, khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, ông sẽ tiếp tục mở rộng vườn nhà, nhân giống và xử lý thêm đu đủ vàng để cây cho trái vào Tết Nguyên đán sắp tới phục vụ bà con gần xa.
Dù bước đầu ông Bình chỉ mới trồng vài chục gốc đu đủ, nhưng theo ông thì trung bình 1 gốc từ 2-3 thân có từ 50 trái lớn/gốc, còn nếu tính luôn trái nhỏ và thu hoạch kéo dài thì cũng khoảng 100 trái. Giá bán hiện tại là 10.000 đồng/kg, đây sẽ là nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân khi chọn mô hình trồng đu đủ để canh tác.
Bài, ảnh: NGỌC HƯỞNG
10:18 28/11/2022
Tận dụng mít sơ đen và lá mít để nuôi dê đang là mô hình được anh Phan Hoàng Ân, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, áp dụng. Cách làm này mang lại hiệu quả tích cực khi dê lớn nhanh, phát triển tốt, giảm chi phí mà còn giải quyết bài toán phụ phẩm nông nghiệp đang làm đau đầu nhiều nông dân hiện nay.
08:12 07/10/2022
Với tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, chị Lữ Thị Nhật Hằng, ở huyện Phụng Hiệp, đã đầu tư khoảng 20 tỉ đồng làm nông nghiệp tuần hoàn, bắt nhịp xu hướng phát triển mới, làm giàu trên chính quê hương.
13:43 18/09/2022
Quyết tâm chinh phục và làm giàu từ cây sầu riêng trên mảnh đất quê hương, ông Lê Văn Sáu, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, đã gặt hái thành công khi vươn lên trở thành tỉ phú. Đáng tự hào hơn khi ông Sáu vừa đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022.
09:16 01/07/2022
Về thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A dễ dàng bắt gặp những vườn xoài sai trái, trong đó phần lớn là xoài cát Hòa Lộc.
07:53 10/06/2022
Bén duyên với vùng đất thành phố Ngã Bảy cách đây không lâu, nhưng cây nho Ninh Thuận đang phát huy ưu thế khi hợp thổ nhưỡng, không tốn nhiều diện tích mà lại có giá trị kinh tế cao, hứa hẹn mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương.
08:49 15/04/2022
Nhận thấy nguồn ốc bươu đen trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, trong khi thị trường lại rất hút hàng, ông Lê Phước Lợi, ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, đã tận dụng mương vườn để nuôi ốc. Qua đó, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình nhờ bán ốc giống và ốc thịt.
14:39 08/04/2022
Nhận thấy nấm bào ngư xám có giá trị dinh dưỡng cao và được ưa chuộng nên chị Diệp Thị Thúy Kiều, ở khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh, đã quyết tâm khởi nghiệp với loại nông sản này. Trải qua nhiều khó khăn, thành công bước đầu đã mỉm cười với chị.
11:04 18/02/2022
Không khuất phục khó khăn của vùng đất nhiễm phèn, mặn gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp, gia đình bà Lâm Thị Hoa đã mày mò học hỏi, trồng rau thủy canh trong nhà lưới, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
08:34 26/11/2021
Chỉ gần 300m2 mặt nước mương vườn, nhưng với việc thành công từ mô hình nuôi ốc bươu đen cho sinh sản và ốc thịt mà hàng năm gia đình ông Bùi Ngọc Thúc, ở ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, có nguồn thu nhập rất hấp dẫn.
19:18 04/11/2021
Bằng việc sử dụng ống chích để thụ phấn cho bông mãng cầu xiêm mà ông Phan Văn Niềm, ở ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, đã tạo ra trái mãng cầu cân xứng, đẹp mắt,
14:58 24/11/2024
Vì thiếu thông tin và mong muốn xuất khẩu lao động với thủ tục đơn giản, chi phí thấp, nên một số người dân đã tìm đến các cá nhân, công ty môi giới mà không tìm hiểu kỹ vấn đề liên quan, từ đó rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo.
14:56 24/11/2024
Xác định đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nên các cấp ủy trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
14:52 24/11/2024
(HG) - Sáng ngày 24-11, Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics tổ chức khai trương Nhà máy chiếu xạ nông sản công suất 1.000 tấn sản phẩm/ngày đêm.
14:51 24/11/2024
Cát sông không phải là vô tận, do vậy việc nghiên cứu khảo sát trữ lượng cũng như sớm tìm giải pháp thay thế cũng là cách đảm bảo cho tiến độ của cao tốc tại ĐBSCL.