HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,577,160 lượt truy cập

Đi xây hạnh phúc... giùm người khác

11/07/2018 | 09:46 GMT+7

Chị Phạm Thị Kim Ba là đại diện duy nhất của Hậu Giang được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm”, gặp chị cũng khó, chị luôn tất bật với nhiều việc không tên...

Chị Kim Ba rất trân quý những bằng khen, giấy khen dành cho mình và gia đình.

Vui với việc “vác tù và”…

Chị hiện là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bình Trung, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ. Từ việc tham gia công tác hội, thấy nhiều chị em mình còn nghèo, con cái nheo nhóc, chị thương lắm. Với nhiệm vụ của mình, chị đi vận động mọi người tham gia vào tổ tiết kiệm. Mỗi tháng, họp một lần tại nhà chị, mỗi người góp 20.000 đồng. Tích tiểu thành đại, hơn 10 năm qua, số vốn tưởng ít ấy đã lên đến vài chục triệu đồng. Số tiền này cho chị em mượn để giải quyết những khó khăn đột xuất, chăn nuôi, trồng trọt với quy mô nhỏ. Những người cần vốn nhiều hơn, được chị hướng dẫn vay vốn… Lúc đầu, tổ tiết kiệm chỉ hơn 10 người, bây giờ đã 30 người. Trong nhóm cũng không còn người nghèo, những buổi họp mặt là những buổi rất vui, có đờn ca, có chia sẻ những cách thức làm ăn, bí quyết nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Qua công việc của mình, chị Kim Ba nắm rất rõ hoàn cảnh của từng người trong ấp, gia đình nào có khó khăn, lục đục, chị làm người hòa giải. Năm 2011, Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình được thành lập, chị được mọi người tin tưởng giao làm chủ nhiệm. Vậy là chị có thêm việc nữa...

Chị nhớ lại, vụ đầu tiên là năm 2015, một chị trong ấp bị chồng bạo hành, đánh đập, có ý định ly hôn. “Khi đến tìm hiểu và hòa giải, tôi cũng vướng phải những phản ứng từ phía gia đình, nên quyết định nhờ địa phương hỗ trợ, mời cha mẹ hai bên để hàn gắn. Tôi cố gắng nhẹ nhàng khéo léo phân tích đúng, sai làm cho từng cá nhân nhận ra giữ mái ấm hạnh phúc để các con mình hưởng niềm vui trọn vẹn, nên đã giảng hòa”, chị chia sẻ. Đây là niềm vui không thể tả của những người làm công tác như chị, là niềm vui và động lực giúp chị thấy yêu công việc của mình. Không chỉ vậy, chị còn vận động mạnh thường quân giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tập hợp, tạo điều kiện để những phụ nữ trong ấp có thêm công ăn việc làm để ổn định cuộc sống. Sắp tới, chị sẽ đi kiếm nơi hướng dẫn cho chị em đan lục bình và bao tiêu luôn sản phẩm, để góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống…

Vừa làm tốt việc xã hội, vừa chăm chút cho mái ấm

Lý giải về chuyện thích làm chuyện xã hội, chị chia sẻ chân tình, hồi nhỏ, nhà chị ở gần một ngôi chùa. Chị cũng thường tới lui đọc sách ở đây và có suy nghĩ không hơn thua, hướng thiện, thích giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Cuộc sống ở nông thôn cũng chẳng khá giả, chị cũng phải làm tất bật để có thể góp sức cùng chồng nuôi dạy các con khôn lớn. Nhìn lại cuộc đời mình, chị thấy thật may mắn vì có người chồng biết yêu thương, san sẻ công việc với vợ. Chị quyết tâm gầy dựng mái ấm luôn rộn tiếng cười để tiếp thêm sức mạnh, giúp từng thành viên trong gia đình gắn kết, cùng thấy trách nhiệm để giữ hạnh phúc. Nhiều năm liền, gia đình chị luôn là gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

Hỏi bí quyết, chị cười tươi: “Đâu có bí quyết gì đâu, tôi nghĩ, khi đã có gia đình thì phải giữ cho bếp nhà luôn ấm. Bữa cơm gia đình với tôi rất quan trọng, giúp gắn kết mọi người với nhau. Tôi rất sợ cảnh lục đục, mà sống chung làm gì không va chạm, nên hễ khi anh nóng là tôi im lặng, đợi qua cơn đó rồi mới nhẹ nhàng chia sẻ, bày tỏ. Riết rồi thành thói quen…”.

Cuộc sống dần ổn định, các con dần trưởng thành, chị lại muốn làm một việc có ích cho mọi người. Hơn 10 năm nay, chị gắn bó với những việc làm không tên nhưng có ích cho mọi người. Chị làm với tất cả tấm lòng, không tính thiệt, so hơn. Công việc buộc chị phải đi nhiều, nên có thống nhất với nhau là ai về trước thì nấu cơm. Sự chia sẻ, quan tâm của chị, sự đồng cảm, tạo điều kiện của anh, càng làm cho chị thêm hứng khởi với công việc của mình. Chồng chị - anh Nguyễn Việt Đức, là người biết chăm chút cho gia đình, cũng là Trưởng ấp Bình Trung nhiều năm. Chị nói: “Ổng làm trưởng ấp, ai có chuyện gì cũng lại… méc. Nhờ vậy, tôi cũng có nhiều thông tin cho công việc của mình. Giờ, tôi làm nhiều việc lắm, dù nhận phụ cấp ít, nhưng vui và hạnh phúc vì mình đã làm được điều mình thích, mang niềm vui nhỏ đến cho mọi người…”.

***

Gặp chị, nghe câu chuyện về chị, tôi chợt nhớ đến bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai… Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người”... Thật đúng với một người sẵn lòng vì mọi người như chị.

 Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới