Vào tù vì mê cờ bạc

09/06/2017 | 08:28 GMT+7

Máu cờ bạc nổi lên, họ vùi đầu vào sát phạt lẫn nhau với mong muốn lấy tiền của người khác mà quên mất gia đình và luật pháp. Để rồi...

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.

Phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc vừa được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử có số bị cáo đứng chật cả vành móng ngựa (7 bị cáo). Họ đã có gia đình, con cái, thậm chí là… vợ chồng. Tất cả phải trả giá vì máu sát phạt, muốn làm… bác thằng bần hơn là làm người lương thiện.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6-2016, bà Trần Thị Út, ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, có bán đàn gà cho Hồ Đức Thiện. Do bà Út phải đi Thành phố Hồ Chí Minh để lo công việc và thấy Thiện là cháu ở gần nhà nên bà nhờ giữ nhà giùm. Sau khi bà Út đi vắng, con ruột của bà là Nguyễn Thị Dung đã lôi kéo những người có nhu cầu đánh bạc ăn tiền lại nhà bà Út sát phạt. Dung còn nhờ Hồ Đức Thiện và Nguyễn Trung Kiệt làm nhiệm vụ canh đường cho mình (có trả tiền xâu).

Khi cơ quan công an tiến hành triệt phá điểm đánh bạc này đã bắt giữ 16 đối tượng. Sau phiên tòa sơ thẩm, 16 bị cáo bị tuyên phạt phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, 7 bị cáo là Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quốc Thích, Bùi Văn Toàn, Trần Thị Kim Hai, Phan Thị Cẩm Lụa, Hồ Đức Thiện và Nguyễn Trung Kiệt kháng cáo.  

Phiên tòa phúc thẩm được tổ chức tại Tòa án nhân dân tỉnh hôm ấy có rất đông người đến dự. Phần đông họ là bạn bè, người thân, hàng xóm của các bị cáo. Ông H., ở  ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, thở dài ngao ngán: “Biết cờ bạc là bác thằng bần mà tụi nó cũng dính vô. Rồi cũng phải đi tù, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ ở nhà không ai chăm sóc”.

Trước vành móng ngựa, 7 bị cáo đều cúi đầu. Có lẽ hơn lúc nào hết, bây giờ họ mới nhận thức được một cách rõ ràng nhất về hành vi phạm tội và hậu quả việc làm của mình. Sự ăn năn, hối lỗi thể hiện rõ trên từng gương mặt của bị cáo.

Khi hội đồng xét xử hỏi các bị cáo, tất cả đều nhận tội nhưng bày tỏ mong muốn xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo Dung là chủ mưu, cho rằng nhà mình là hộ nghèo, xin được giảm nhẹ để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Còn bị cáo Thích thì thanh minh bản thân bị bệnh hiểm nghèo, mong được hội đồng xét xử cho hưởng án treo. Riêng hai vợ chồng bị cáo Toàn và Kim Hai than là còn phải lo cho con ở nhà bị bệnh động kinh không ai chăm sóc…

Trước những lý lẽ của các bị cáo, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nghiêm giọng: “Các bị cáo đều có gia đình, có nghề nghiệp nhưng lại tụ tập, lôi kéo nhau cờ bạc để giờ đây đứng trước vành móng ngựa. Sao trong lúc sát phạt nhau, các bị cáo không nghĩ đến gia đình, con cái mà tại đây mới nói ra khó khăn?”. Tất cả bị cáo đều im lặng.

Hội đồng xét xử phân tích, các bị cáo là người có công việc ổn định, biết cờ bạc là vi phạm pháp luật, lún vào đó là tan nhà nát cửa; có nhiều cách để kiếm tiền, giải trí chứ không phải chỉ có cờ bạc. Nếu trong cuộc sống ai cũng nghĩ như các bị cáo thì xã hội sẽ đi về đâu? Nhiều bị cáo lúc này đứng lặng, chỉ biết xoắn đôi tay.

Trên cơ sở nhận định đó, tòa tuyên phạt bị cáo Dung 18 tháng tù giam, bị cáo Thiện, Kim Hai và Lụa mỗi bị cáo 6 tháng tù giam, bị cáo Kiệt 9 tháng tù giam, Thích 3 tháng tù giam, riêng bị cáo Toàn 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Khi bị lực lượng cảnh vệ dẫn giải, bị cáo Dung khụy xuống trước cửa phòng xét xử, nước mắt lưng tròng; các bị cáo khác cứ ngoái đầu hướng mắt nhìn người thân cũng đang buồn bã trông theo cho đến khi xe tù khuất dần.

Chứng kiến cảnh đó, nhiều người dự khán thở dài tiếc nuối. Nếu như các bị cáo nhớ câu mà ông bà ta đã đúc kết “cờ bạc là bác thằng bần” thì đâu phải lãnh một kết cục u tối như thế…

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>